3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy !! Dậy Choi Yeonjun !!! Mau dậy đi chết cả lũ đến nơi rồi !!!! - Kang Taehyun mặt cắt không còn giọt máu tay vội vã vỗ đồm độp lên người Yeonjun.

- Mới sáng sớm mà ? Anh vẫn đang mệt lắm... - Yeonjun ngồi dậy, hai mắt nhắm nghiền.

- Anh muốn đi chầu ông vải sớm hay gì trời ơi ??? Hueningie vẫn muốn sống lắm không muốn làm thức ăn đâuuuu.

- Mới tối qua hai gã kia còn nói giúp mình mà ?? Cái đ*o gì đấy ??? - Anh mở tròn hai mắt, mặt bắt đầu nhăn nhó tỏ vẻ bực bội.

Thì đúng là hôm qua sau khi đúm nhau một trận thì năm người hòa giải và đồng ý giúp đỡ nhau rồi. Rõ là hôm qua khi nói sẽ hỗ trợ nhau qua ngày tháng khó khăn này Yeonjun đã dặn lòng không thể tin thưởng, cũng chuẩn bị tâm lí cả đấy, cơ mà giờ nghe tin sắp tèo đến nơi thì Yeonjunie vẫn shock tận óc.

- Nói gì thì nói nhưng mà giờ dưới tầng lũ zoombie sắp phá được cửa rồi mà người thì còn có ba đứa mình thôi đấy đồ đầu móp =))) - Taehyun hơi cáu, quăng cho Yeonjun đống trang bị rồi vội vã kiểm tra Hueningie đã chuẩn bị xong chưa.

- Bực thế nhỉ ? - Yeonjun cau mày, khó chịu mặc những trang bị lên người.

Ba người cứ thế im lặng sau câu nói của anh, chẳng lâu sau cả căn phòng chỉ còn lại tiếng lạch cạch nòng súng va vào nhau và tiếng những viên đạn lạnh lẽo cọ xát. Cả ba người đã sẵn sàng cho một trận chiến khốc liệt trước mắt...

Yeonjun lén nhìn hai đứa em vẫn đang loay hoay chuẩn bị hành lí, một tia suy nghĩ lóe lên trong não anh. Anh quay đi hướng mắt ra cửa sổ, bầu trời xanh trong mà sao buồn thế. Yeonjun cứ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.

- Yeonjun hyung... Chúng ta đi thôi...

 Tyun quay lại nhìn anh, tâm trạng cậu cũng đi xuống một phần. Sự lây nhiễm của bệnh lên đến nguy hiểm báo động khiến cho lượng xác sống tăng đáng kể. Nghe thấy sự ồn ào dưới tầng, Tyun cũng có thể biết được số lượng đã tăng lên nhiều so với ngày hôm qua. Đối với cả ba người mỗi phút giây hiện tại đều là phút giây giành giật sự sống với tử thần, bởi cả ba không ai có thể biết tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. 

- Tyun chạy ra đầu tiên, Hueningie đi sát phía sau Tyun nhé ! Anh sẽ đi sau bảo vệ hai đứa - Yeonjun vừa nói liền đẩy cửa mở ra. Anh không cho Tyun nói, vì anh biết em là một đứa trẻ hiểu chuyện lắm, hiểu chuyện đến thương tâm. Anh làm vậy để Tyun không có cơ hội trả lời, nếu không em sẽ không đồng ý cho anh đi cuối, em không đồng ý cho anh làm việc mạo hiểm đến như thế. - Không còn thời gian đâu mau đi !!! 

Taehyun bị anh đẩy ra ngoài một cách đột ngột. Em vừa bất ngờ vừa hoảng loạn, nhưng lí trí của em hối thúc em phải mau mở đường cho hai người còn lại, không còn thời gian để mà suy nghĩ lung tung nữa. 

- Aish !!! Sao lại đông thế cơ chứ... - Taehyun cắn răng nhanh nhẹ lao lên xử đẹp lũ zombie phía trước.

Phía sau Kai và Yeonjun vẫn hỗ trợ rất tốt nhưng số lượng zombie vẫn đông đến khiếp sợ.

Mãi sau khi chạy đi được đoạn đường khá xa lượng zombie mới giảm đi một ít. Họ chạy đến một cổng chung cư nọ, không đề phòng mà ngồi sụp xuống thở hổn hển. 

- Hai cái tên chết dẫm kia. Vậy mà bỏ mấy đứa mình chạy trước. Tồi quá tồi !! - Yeonjun vẫn đang bực mãi vì sự biến mất của Beomgyu và Soobin, anh cảm thấy thật khó chịu khi bản thân bị lừa một cách đau đớn như thế. Đúng là phải đến lúc chết mới biết ai là bạn.

Ấy thế mà chưa kịp để hai nhóc còn lại trả lời thì một con zombie từ đâu chạy đến, la hét ầm ĩ khiến ba đứa hú hồn. Yeonjun phản ứng nhanh, vội kéo cánh cổng sắt chung cư ngăn không cho con zombie chạy lại gần, nhưng tiếng la hét của nó cũng đã thu hút rất nhiều zombie từ trong chung cư chạy ra.

- KANG TAEHYUN CÒN ĐỨNG NHÌN ??? MAU ĐƯA HUENING CHẠY ĐI !!!!!! - Yeonjun hai tay ghì chặt cửa ngăn lũ xác sống, miệng hét lớn quát Taehyun đang ngây người vì sợ.

- Không được em không để hyung lại đ...

- MAU ĐI !!! ĐÂY LÀ LỆNH !!! NẾU EM CÒN COI TRỌNG NGƯỜI ANH NÀY THÌ MAU ĐƯA KAI ĐI NHANH !!!!

Taehyun mắt ngấn lệ nắm chặt cổ tay Kai không nỡ chạy.

- MAU CHẠY !! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC QUAY ĐẦU LẠI !! PHẢI SỐNG HẠNH PHÚC ĐẤY. - Yeonjun nước mắt nước mũi giàn giụa, hét lớn về phía hai đứa nhỏ đang níu lấy nhau dần chạy đi xa.

Đã lâu lắm rồi, một kẻ máu lạnh không run sợ trước bao tên tội phạm khét tiếng như Yeonjun, giờ đây lại khóc đến thương tâm như thế. Có lẽ đây là điều duy nhất anh có thể làm cho gia đình này của anh. Từ khi cha mẹ anh qua đời, anh chưa từng ngày nào biết đến hai từ hạnh phúc cho đến khi gặp Taehyun và Kai. Hai đứa nhóc đã cho anh cảm nhận được những ấm áp thật sự. Trân quý nhỏ của anh và sứ mệnh của anh là bảo vệ nó, dù cơ thể anh có bị hủy hoại đến hồn phi phách tán.

- Hãy nhớ phải bảo vệ cho nhau đấy nhé. Anh sẽ mãi ở bên hai nhóc... - Yeonjun cúi gằm mặt, đôi tay dần buông lỏng cánh cửa sắt, tiếng xác sống ngày càng kinh động, cánh cửa dần mở. 

Yeonjun nhắm nghiền mắt mệt mỏi, trên mỗi nở một nụ cười bất lực, bàn tay mò mẫm vào túi quần nắm chặt tấm polaroid nhỏ xinh, có anh, có Taehyun và có cả Kai.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro