2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tín hiệu từ Kang Taehyun cảnh sát nằm vùng mã 5022002 !!! Đồng chí Choi Yeonjun và Huening Kai nghe rõ trả lời !!! Hiện tôi đã an toàn, cổng chung cư đã mở, lũ zombie đang tập trung ở khu chợ Gyeongdong, hai đồng chí mau chóng tiết kiệm thời gian phóng xuống đây ngay nhé !!! 

Tiếng Taehyun từ bộ đàm phát ra sau hơn nửa giờ đồng hồ yên tĩnh, kéo hai con người đang chìm trong đau thương quay về thực tại. Yeonjun nén xúc động, kéo Kai đứng dậy chuẩn bị ra khỏi căn hộ.

- Tín hiệu trả lời từ tân binh Huening Kai mã 1482002 ! Tôi và Yeonjun sẽ tới đó ngay !!! - Kai đáp lại người kia trong sự nhẹ nhõm. 

Yeonjun một tay nắm tay Kai, một tay cầm khẩu MP5 bước ra khỏi cửa căn chung cư. Anh nhẹ nhàng bước từng bước rón rén đến cầu thang, xung quanh là một mớ hỗn độn bê bết vệt máu loang lổ. Hai người cứ thế thuận lợi đi xuống đại sảnh chung cư.

Bỗng từ đâu một chiếc lon coca rơi xuống ngay gần chỗ hai người gây ra một tiếng động không nhỏ. Đám zombie nhạy tiếng ồn vì thế cũng phát giác được mà ồ ạt lao đến điên cuồng. Yeonjun vội vàng kéo Kai chạy thục mạng ra khỏi chung cư, vừa cầu nguyện gặp được Taehyun trước khi lũ zombie đổ xô đến.

- KANG TAEHYUN !!! MAU CHẠY !!! CHỖ NÀY HẾT AN TOÀN RỒI !!! - Yeonjun chạy đến hét lớn - MAU CHẠY VỀ CHỖ BẾN XE !!! MAU LÊN !!!

Taehyun nghe thấy tiếng hét thất thanh của Yeonjun và âm thanh gào thét kinh khủng của lũ xác sống còn chưa kịp sợ hãi đã cắm đầu chạy theo anh.

Ba người chạy đằng trước, theo sau là hàng trăm cái xác sống điên cuồng rượt đuổi. Yeonjun mở vội một chiếc xe ô tô giữa đường, khởi động đạp ga đưa hai đứa nhỏ cùng chạy khỏi nơi hỗn loạn. 

Ánh sáng dần mờ nhạt, ba người cũng không rõ đã chạy bao nhiêu lâu rồi. Họ đi khỏi Seoul, còn hiện tại đang ở đâu họ cũng chẳng biết. Xung quanh yên ắng không một bóng người, thành phố lạ hoang tàn nhưng lại không có dấu vết của xác sống. Ba người cẩn thận tìm một căn nhà để tá túc qua đêm.

Gần như kiệt quệ vì trận hỗn loạn ban sáng, nó khiến họ mất đi không ít sức lực.

- Anh bật máy phát điện dưới hầm rồi, hai đứa khóa chặt cửa chưa thế ? - Yeonjun xoa cổ đã mỏi nhừ đi từ căn hầm lên.

- Em còn để thêm tủ chặn vào cửa rồi đấy. - Taehyun nằm vật ra chiếc sofa êm ái của căn nhà đi mượn.

- Em và Tyun sẽ nấu bữa tối. Anh đi tắm đi ạ - Kai hiểu chuyện đứng dậy đi vào bếp. 

- Tớ lười lắm Hyuka à ~ 

Yeonjun gật gật rồi lên tầng hai. Một bóng đen vụt qua sau lưng anh, tiếng động không lớn nhưng nó khiến anh chắc chắn nó giống như con người. Là xác sống sao ?? Anh đã kiểm tra rất kĩ ngôi nhà rồi, không có lí nào lại có thể có xác sống ở đây. Trộm ?? Chắc chắn là không vì nếu có thì cũng trở thành thức ăn cho zombie rồi...

" Cạch " 

Tiếng nạp đạn, nòng súng lạnh dí vào đầu anh, một thân ảnh to lớn bước ra. 

- Anh là ai ??

- Nào buông xuống đi đã ? Người nên hỏi câu đó là tôi đấy. - Yeonjun bình tĩnh trả lời, tiện thể quét 1 lượt xem người kia có vết cắn nào trên người không.

- Nhà của tôi tôi xuất hiện ở đây không phải lẽ đương nhiên sao ? - Vừa nói xong người này liền động thủ.

Hai người lao vào tác động vật lí, cứ thế đánh qua đánh lại không phân thắng bại, đến khi người kia đạp một cước khiến Yeonjun ngã đập người xuống đất mới có dấu hiệu tạm ngưng.

- Ngừng đi !! Kẻo đánh chết con nhà người ta bây giờ Choi Soobin !!! - Một cậu trai để mullet xuất hiện, phản ứng có hơi gay gắt khi chứng kiến màn đọ sức của hai kẻ điên trước mặt - Còn đánh nữa là chết cả lũ chứ không phải hai nữa người đâu !

Yeonjun cau mày nhăn nhó vì lại xuất hiện thêm một tên cà bông phất phơ từ đâu chui ra, đang định lao vào tẩn nhau tiếp thì bị người cao to kia giữ lại lôi xuống nhà.

Nghe tiếng động mạnh, Taehyun và Kai vội vã chạy ra từ bếp.

- Vãi c*t Yeonjun hyung anh nhặt hai tên cao to này từ đâu về thế ? - Kai há hốc mồm nhìn Yeonjun với vết bầm bên khóe miệng.

- Nhà chúng tôi nên chúng tôi ở đây có gì sai sao ?? - Soobin thản nhiên đáp tay kia quăng Yeonjun về phía hai nhóc đang ngơ ngác sau câu nói. 

- Rồi là kiểm tra kĩ càng dữ chưa Yeonjun hyung ??? Là đến đoạn kiểm tra chưa vậy má ??? - Taehyun quay sang nhìn Yeonjun đang hoang mang hết sức đứng bên cạnh.

Không ai trả lời ai, năm cặp mắt cứ thế di chuyển phán xét từng người trước mặt như thể đang nhìn một thứ gì ngoài hành tinh.

Ánh đèn vàng chiếu lên năm khuôn mặt tuấn tú, sự yên ắng cứ thế trùm lên năm con người đang hoang mang đứng chết lặng giữa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro