1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thông báo khẩn ngày XX tháng XX năm XXXX !!!! 

Các nhà khoa học từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp đã tìm thấy 13 virus cổ đại bị đóng băng trong lớp băng vĩnh cửu ở Siberia. Virus amip cổ đại mới được các nhà nghiên cứu khai quật đang được gọi là "virus zombie" (virus xác sống).

Những virus Amip đã không hoạt động trong gần 50.000 năm, nay được các nhà nghiên cứu hồi sinh và trở thành virus zombie. 

Sau vụ nổ phòng thí nghiệm khiến virus lây lan nhanh và hiện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chính phủ. Mức độ lây lan của virus đã ở mức nguy hiểm báo động.

Yêu cầu những người dân còn sống sót hãy tìm nơi ẩn náu trong thời gian các nhà nghiên cứu chế tạo thuốc giải.

Mọi tình hình sẽ được chúng t....... "

Tiếng loa phát thanh vang lên một hồi rồi tắt ngấm, trả lại cho Seoul sự hỗn loạn toàn mùi máu tanh. Yeonjun đã ở trong nhà cùng hai nhóc hàng xóm năm hôm rồi.

- Aisss !!! Cái thông báo chết tiệt này chỉ gieo cho chúng ta hi vọng thôi. Chẳng phải đã phát tín hiệu bốn ngày rồi sao ? Là đến đoạn cứu dân dữ chưa ???? - Yeonjun vò vò mái tóc đen bực bội.

- Yeonjun hyung, chúng ta sắp hết đồ ăn tích trữ rồi !! Chẳng lẽ phải ngồi đây chờ chết sao ??? - Kai lo lắng chạy đến nói nhỏ.

- Anh ấy cũng đã từng là thợ săn tội phạm nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn này đó Hyuka !! - Taehyun chống cằm nhìn xuống phía dưới hỗn loạn.

- Anh nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Dù là tầng ba mươi cũng không thể trụ lâu quá đâu. - Anh đứng dậy đi vào phòng trước sự ngỡ ngàng của hai đứa nhỏ. - Cảnh sát nằm vùng Tyunie có trang bị gì hữu ích không đây ??

- Hóa ra bị lộ rồi à haha - Taehyun vắt chéo chân tựa người ra sofa.

- Hôm uống say cậu khai hết luôn đó - Kai nhún vai xoay người đi theo Yeonjun.

Sau khi chuẩn bị đồ dùng cần thiết, Yeonjun kéo theo hai đứa em đến cửa phòng sách. Kéo nhẹ cuốn sách Harry Potter đã sờn gáy, một kho toàn súng và kiếm bật mở.

- Đúng là thợ săn có khác nhỉ ! Nhiều vũ khí thật đấy! - Kai hào hứng, chạy vào nhìn ngắm xung quanh.

- Bên trái là PKM, MP5, MP7 và FAL . Bên phải là M1911 ,tiểu liên UZI và MAC 10, còn tủ kia là các loại dao cầm tay và bom. Mấy đứa tùy sức lựa nhé. - Yeonjun nói sơ rồi chọn vũ khí .

Bầu không khí yên lặng bắt đầu bao trùm lấy 3 người họ. Tuy không nói nhưng họ đều đang có chung một suy nghĩ đây là chuyến đi sinh tử, một đi là không thể quay đầu. Sáu con mắt lặng lẽ nhìn nhau, những đôi bàn tay nắm chặt, những khẩu súng lạnh lẽo nặng nề ghì lên 3 đôi vai nhỏ. Họ tự thề cho đến hơi thở cuối cùng cũng phải bảo vệ 2 người còn lại. Mỗi người một cách sống, một thói quen khác nhau nhưng lại đều có chung mục đích. Bởi 2 người kia chính là người thân duy nhất của họ còn sót lại trong đại dịch zombie kinh khủng này.

- Anh sẽ đi trước đến cổng chung cư xem xét tình hình và báo lại qua bộ đàm. Kai sẽ đi ở vị trí giữa còn Taehyun đi sau để bảo vệ Kai từ phía sau. Em ấy biết dùng vũ khí nhưng không thể load kịp tình huống đâu - Yeonjun vừa nói vừa viết lên tấm bảng trắng bám bụi từ lâu. Có lẽ từ khi chuyển đến chung cư này anh đã bỏ hẳn cái công việc săn tội phạm để lĩnh những số tiền thưởng kếch sù.

- Anh hãy đi cuối để bảo vệ Kai đi ạ. Em sẽ đi đầu! - Taehyun nói rồi mặc áo chống đạn và đồ bảo hộ.

- Không được !!! Nó thật sự rất nguy hiểm !!! - Yeonjun hơi gay gắt đứng dậy nắm cánh cay Taehyun không cho cậu đi.

- Anh đã chăm sóc cho bọn em nhiều rồi. Hãy để em bảo vệ gia đình nhỏ này của chúng ta ! - nói rồi Taehyun gạt tay anh mình ra, tiến đến cửa hít một hơi thật sâu. - Em sẽ an toàn thôi đừng lo nhé ! 

Nhanh như gió Taehyun mở cửa rồi đóng sập khóa trái mà chạy đi. Nỗi đau mất người thân còn chưa kịp khiến hai người còn lại nguôi ngoai thì họ lại đang sợ hãi trước sự vụt đi của Taehyun. Cả hai rơi vào trầm ngâm, không khí yên lặng đáng sợ lại lần nữa bao lấy hai con người ở lại. Nếu Taehyun không quay lại, nếu cậu ấy thật sự biến mất ... Hai người bọn họ biết làm sao đây ? Yeonjun chỉ biết ôm lấy em mình an ủi. Hai người nọ cứ vỗ về nhau trong sự yên lặng, nhẹ nhàng xoa dịu sự đau lòng của đối phương.

Yeonjun nhìn ra khỏi cửa kính chung cư, bầu trời âm u không thể nắng cũng không thể mưa. Nó giống như tâm trạng anh lúc này, vừa lo lắng, vừa sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro