10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- M... MỞ CỬA... !!

- Gì thế ? Mười hai giờ khuya rồi đấy !! Có bị điên không - Soobin cáu gắt mở cửa với mái tóc rối bù.

"RẦM"

Vừa nhìn thấy kẻ đằng sau cánh cửa, Soobin liền bực bội đóng sầm. Là ai cũng được, sao lại là cái tên Yeonjun kia chứ ? Gã ghét anh chết đi được, nhớ lại cái nụ cười khinh khỉnh khi ấy, gã thật sự muốn lao vào đấm nhau với anh luôn.

- Ah !!! Xin cậu đấy... Hức... Làm ơn giúp tôi với... Taehyun em ấy bị bệnh rồi.... Chúng tôi cần thuốc...

Còn chưa kịp mở lời cửa phòng đã đóng sầm, từ hoảng loạn rơi xuống tuyệt vọng. Yeonjun còn chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, tay bất giác đưa ra chặn cửa phòng liền bị lực mạnh của Soobin làm cho tím tái. Anh chả buồn rụt tay lại, nức nở cầu xin Soobin.

- Anh bị điên à ??? Tay anh bị kẹp rồi này... - Soobin bị sự điên rồ của Yeonjun làm cho bất ngờ, vội vàng kéo mở cánh cửa đang kẹp vào tay anh.

- Taehyun.... Taehyun sốt cao lắm.... Thuốc của chúng tôi không hạ được sốt...

" RENG...RENG...RENG"

Tiếng chuông báo động bỗng vang lên khiến cho Yeonjun đang hoảng càng khóc to hơn. Beomgyu bật cửa chạy ra ngoài, balo đồ đã đeo sẵn trên vai.

- TÔI ĐI LẤY XE.... CHỖ NÀY KHÔNG AN TOÀN NỮA RỒI!!! CÒN ĐỨNG KHÓC ?? MAU DỌN ĐỒ ĐI!!!

Nói rồi hắn vừa buộc mái tóc Wolfcut lên vừa chạy về phía gara xe. Soobin mặt nghiêm lại, gã trấn an Yeonjun về việc rời khỏi đây sẽ đến viện tìm thuốc cho Taehyun. Yeonjun nghe được câu trả lời hợp lí cuối cùng cũng bình tĩnh, chạy về phòng dọn đồ.

- Kai!!! Em cõng Tyunie chạy ra gara để xe mau !!!! Chỗ này không thể ở thêm nữa !!! Anh sẽ dọn nốt đồ !!!

Kai cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ, cõng Taehyun đang nóng hừng hực chạy khỏi phòng. Yeonjun cũng gấp gáp dọn đồ rồi chạy theo phía sau. Đến kịp gara thì căn hầm cũng đã phát hiện ra nguy hiểm liền kích hoạt chế độ tự hủy trong mười phút cuối.

" Hệ thống còn 8 phút "

Cả năm đã yên vị trên con jeep đỏ của Beomgyu, từ phía trên cũng bắt đầu vọng ra tiếng xác sống gầm rú. Bỗng nhiên của hầm bất ngờ bị kẹt không thể kéo lên do một miếng thép đè xuống. Nhìn Taehyun vẫn đang chật vật bên cạnh, Beomgyu và Soobin đều nhìn rất mệt mỏi, Yeonjun chẳng nghĩ gì nữa, anh nhìn ra lí do cửa không mở rồi. Bật cửa lao xuống, Yeonjun chạy nhanh về phía cửa hầm, dùng sức lôi thanh thép ra.

- Yah anh ta bị điên rồi !!!! - Beomgyu cau mặt lại tức giận, một người mới đến như Yeonjun thì biết cái gì chứ, là đang muốn khoe khoang sức mạnh à ?

Thanh thép bị kéo văng, mất trọng lực bắn ngược lại phía Yeonjun, tiếng gào thét sau cánh cửa dần một lớn. Máu bắt đầu thấm ra vải quần, đùi Yeonjun bị thương một vết khá lớn, chân bắt đầu mất cảm giác khiến anh khụy xuống đất, đứng cũng không nổi. Soobin thấy anh chân đã nhuốm màu máu đỏ tim bỗng hẫng một nhịp, bất giác như có ai bóp chặt rồi xát muối. Gã chẳng ngại ngần gì nữa, mở cửa xe lao nhanh về phía Yeonjun đang đau đớn cắn răng tự cầm máu.

- Tên ngốc này - Gã dùng hết sức bình sinh lao về phía Yeonjun.

Soobin chạy đến trước sự ngỡ ngàng của anh, nhanh như chớp bế anh lên chạy quay lại phía xe. Beomgyu thấy zombie sắp tràn vào cũng khởi động xe tiến gần đến chỗ hai tên điên phía trước, miệng không an phận chửi thề vài câu. Soobin và Yeonjun còn chưa kịp lên xe thì lũ xác sống đã tràn vào khiến mặt hai đứa tái nhợt đi. Kai trong xe cuống cuồng mở cửa đợi Soobin chạy đến.

Cửa xe đóng sầm, Beomgyu nhấn mạnh chân ga, tay vừa bấm nút khóa chặt 4 lối vào liền chuyển sang ghì chặt vô lăng. Beomgyu lái xe xuyên qua đám xác sống, lao thẳng vào khu rừng tối tăm trước mặt. Chiếc xe màu đỏ nhưng giờ chẳng biết là màu sơn hay màu màu máu nữa...

Bên ngoài thì hỗn loạn tiếng gầm rú của zombie, bên trong xe tình hình cũng chả khả quan hơn.

Yeonjun ngất lịm đi vì mất máu, Taehyun vẫn cứ sốt cao không hạ. Soobin với Beomgyu thì tim cứ như nảy ra ngoài, nhóc Kai còn bàng hoàng khi nhóc còn bình tĩnh mà hai tên kia cứ giật đùng đùng là sao ta ? Hai tên đó trở nên tốt bất thường từ lúc nào thế???

Kai nghĩ cũng chẳng nổi 2 giây đã giật mình vội vàng tìm kiếm bông băng và vải buộc. Chẳng biết Kai có thù oán gì với hai cha này từ kiếp trước hay gì, nhóc vừa lôi từ trong balo ra gói bông băng thì đã bị Soobin cướp lấy sơ cứu cho Yeonjun, vừa lấy miếng dán hạ sốt để thay cho Taehyun còn chưa kịp bóc ra đã bị Beomgyu quát kêu làm nhanh lên... Sao nhóc lại khổ thế nhỉ .... Còn chưa kịp làm gì mà bị cho ăn đạn lạc không... Chắc có khi do nhóc đẹp trai quá nên hai tên kia mới ghen ăn tức ở với nhóc. Chắc chắn như vậy luôn! Đẹp quá cũng khổ.

Bỏ lại mớ hỗn độn phía rừng, con Jeep đỏ lao ra đường lớn, con đường ắng tanh không một xác sống, lúc này mọi người mới dần thả lỏng phòng bị.

Beomgyu dừng xe lại trong một phòng khám tư mà hắn quen, hắn chắc chắn sẽ chẳng có con zombie nào tới được đây vì đường lên đây dốc khỏi nói, chúng nó mà đè lên nhau cũng phải mấy tuần mới lên tới nơi.

Kai còn chưa kịp làm gì thì đã bị Beomgyu cướp mất Taehyun bế chạy vào bên trong, vừa bàng hoàng thì bên kia Yeonjun yêu quý của nhóc cũng bị gã Soobin ôm đi luôn. Kai ngơ ngác chả hiểu gì sau khi bị bỏ rơi, một lúc mới load kịp ôm molang và hành lí chạy theo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro