11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin và Beomgyu cuống cuồng tìm thuốc cho hai người đang nằm bất động trên giường bệnh, mặt ai nấy đều nghiêm túc đến đáng sợ. Kai ngồi một góc im re vẫn đang cố gắng phân tích tình hình trước mắt, thật là khó hiểu...

Gỡ bỏ miếng băng vải cũ, Soobin sát trùng tay, nhẹ nhàng đổ thuốc vào vết thương ở đùi của Yeonjun. Đáng lẽ với số thuốc này người bình thường phải bừng tỉnh vì đau luôn rồi, ấy vậy mà Yeonjun vẫn cứ nằm yên một chỗ khiến gã càng thêm lo lắng. Vết thương vẫn có vẻ sẽ tiếp tục chảy máu, Soobin lại nhẹ nhàng băng bó lại, cẩn thận không để nó bị rách to hơn.

Beomgyu bên này cũng tìm được thuốc hạ sốt, cạy môi Taehyun đưa thuốc vào miệng em, tay còn lại hắn nhẹ nâng gáy, đút nước cho em nuốt xuống viên thuốc đắng. Beomgyu đặt lại em xuống giường, dán nhẹ miếng hạ sốt lên trán em rồi mê mẩn mà vuốt ve mái tóc dâu tây mượt mà.

Kai sốc thêm lần hai vì sự ôn nhu của mấy tên trước mắt. Mấy người đó bị sao vậy ta ?? Mới hôm bữa còn kháy nhau, tí nữa thì lao vào đánh nhau bờm đầu, mà hôm nay bày đặt chăm sóc đồ đấy ? Bị khùng cả hai đứa luôn rồi hả ??

- Cậu trông chừng hai người họ đi. Chúng tôi ra ngoài nói chuyện - Beomgyu lạnh lùng buông vài câu rồi đi thẳng ra ngoài cùng Soobin.

- Có lẽ em thích nhóc tóc dâu tây đó rồi... Ngay cả khi tên đầy đủ còn chưa biết hết... haha - Beom thản nhiên thú tội với anh hắn.

Soobin cũng chẳng mấy bất ngờ, cái cách hắn ngày ngày cứ rình xem em đang ăn hay chơi cái gì, nhìn vào là biết. Chả có ai không yêu mà lại ngắm người ta bằng con mắt lòng đen hình trái tim đâu. Gã chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật gù vài cái như đã hiểu sau sự thú nhận của hắn. Gã biết hắn kiểu gì cũng có ngày này mà, gáy sớm thì kiểu gì cũng bị con nhỏ tình yêu quật thôi !

- Anh lo cho người ta chưa kìa ? Cũng thích rồi à ? - Beom quay sang nhìn Soobin đầy nghi hoặc, hắn cần một lời giải thích sau những hành động đầy ân cần của gã khi nãy.

- Không... Chỉ là không kìm được muốn giúp thôi - Gã vẫn cứ lắc đầu phủ nhận mọi thứ.

- Đến lúc bị quật như em thì không ai cứu lên được đâu nhé. Đừng có sống mãi với cái lí trí chết tiệt kia của anh, hạ cái tôi xuống rồi chấp nhận tình cảm của bản thân đi. - Beomgyu vỗ vỗ vào vai gã - Lẹ đi ra ngoài tranh thủ căng hàng rào gai thép lên, vẫn nên có sự phòng ngừa thì hơn.

Beomgyu đi tìm đồ đạc và dụng cụ chuẩn bị lắp hàng gai bên ngoài, bỏ lại gã với hàng ngàn suy nghĩ lẫn lộn. Gã chẳng biết mình bị làm sao, cứ đứng ngẩn ra, mãi đến khi Beomgyu chiếu ánh đèn pin vào mặt gã, gọi gã ra lắp rào gai mới bừng tỉnh.

Cầm dây thép trên tay, đầu Soobin trống rỗng, cả cơ thể như chẳng còn là của gã nữa. Gã đang gạt bỏ những thứ xúc cảm của gã, gã từ chối và phủ nhận thứ rạo rực trong tim gã, nói cách khác, gã sợ yêu, sợ phải đối diện với quá khứ lần nữa.

Beomgyu cũng nhận ra sự khác lạ của Soobin, hắn biết Soobin đang đấu tranh tư tưởng, hắn biết được vết thương lòng khiến Soobin khó xử như nào. Nhưng phải làm sao đây, gã luôn sống bằng lí trí, sẽ chẳng bao giờ chịu chiều theo con tim dù chỉ một lần, ngay cả khi bị dày vò đến trái tim nhàu nát.

Soobin bỏ ra một bao thuốc, rút một điếu châm lửa rồi đưa lên miệng. Việc căng rào gai đã xong, gã ngồi xuống nền đá ngẩng lên nhìn bầu trời đen kịt. Khói thuốc phẳng phất che mờ mắt gã, mùi thuốc lá xộc thẳng vào buồng phổi, gã biết rồi có ngày sẽ chết vì thuốc nhưng gã chẳng bỏ được. Gã cứ nghĩ mãi một cái gì xa xăm, cuối cùng vẫn chẳng đủ dũng khí để thừa nhận tình cảm. Gã coi đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, là rung động trong phút giây ngắn ngủi.

Beomgyu bên này chẳng khá hơn là mấy, hắn cố định chặt lối vào rồi lặng lẽ đi đến ngồi cạnh Soobin. Hắn nhăn mặt khi thấy hương thuốc lá, mồm chẳng yên lại văng tục chửi thề. Beomgyu xoa xoa gáy mỏi nhừ, nằm thẳng xuống nền đất lạnh. Hắn còn chẳng biết được cả lí do mà hắn thích Taehyun, lúc đầu thì chỉ là thích, nhưng giờ sao lại có chút yêu rồi... Day mạnh thái dương, hắn bất lực vì tên đầy đủ của em còn chẳng biết, hắn chỉ biết vỏn vẹn em tên Taehyun và có khi bằng vốn hiểu biết trong nghề biết được thêm em là cảnh sát. Mang tiếng thích con nhà người ta, thế mà chỉ biết có hai thứ về người ta, đến hắn còn không tìm được lí do sao hắn lại thích em đến vậy nữa.

- Dm bực thế nhỉ...

Soobin đang hút thuốc khó hiểu quay sang nhìn Beomgyu cũng đúng lúc hắn khó chịu nhìn lại gã. Hai con người đều đang bị dày vò bởi con quỉ tình yêu đang bất lực nhìn nhau, cả hai đều chẳng biết gì về người mình thích, đều chẳng lấy được hảo cảm từ người ta. Chỉ có đúng một điều hai người khác nhau, một người đã chấp nhận tình cảm còn một người vẫn cứ lẩn tránh con tim...

Hai người, một người hút thuốc, một người nằm đếm sao, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới nhớ ra vẫn còn ba người trong phòng khám. Đứng dậy phủi bụi trên quần áo, dập đi điếu thuốc còn một mẩu, đút tay túi quần đi vào trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro