12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun bừng tỉnh sau cơn mê, đùi đau quặn lại từng cơn, đầu óc choáng váng như bị quay vòng. Còn chưa kịp để bản thân thích nghi với môi trường, Yeonjun vội lao xuống giường tìm kiếm hai đứa em, chân mất lực ngã xuống tạo tiếng động lớn.

Kai đang sắp đồ hốt hoảng chạy lại, Soobin và Beomgyu cũng bị tiếng động làm giật mình vội vã đi vào bên trong.

Yeonjun ngồi dưới đất, mồ hôi túa ra như tắm, mặt mũi tái nhợt, tay bóp chặt vết thương ở đùi. Kai được phen hú hồn luống cuống đỡ anh ngồi lên giường trấn an.

- Em đây rồi... Em không đi đâu cả... Tyunie nằm bên giường kia ạ. Anh nằm xuống đi mà - Kai vừa nói vừa xoa xoa lưng Yeonjun, nhóc chưa từng thấy anh hoảng loạn như thế và cũng là lần thứ hai chỉ sau đêm qua nhóc thấy anh mất bình tĩnh.

Yeonjun sau khi được Kai vỗ về mới từ từ an tĩnh trở lại, mắt mỏi mệt quan sát Taehyun nằm bất động bên kia. Anh im lặng không nói, tự thấy bản thân giờ lại vô dụng đến nỗi đứng còn không vững. Rúc đầu vào vai Kai, một giọt, hai giọt, ba giọt, ướt đầu vai áo mỏng. Yeonjun cắn răng nín lại cơn nức nở ở cổ họng. Anh mừng vì Taehyun được cứu rồi, mừng vì Kai vẫn an toàn, nhưng anh giận bản thân lắm, giận chẳng thể bảo vệ tốt cho hai em, giờ đến bản thân còn để bị thương nặng.

Soobin lặng người nhìn Yeonjun tựa vai Kai run rẩy, cảm giác ấy, nó đến rồi... Nhói... Tim như có ai đâm chọc, muốn tiến đến ôm lấy anh, muốn lau đi những viên ngọc ấm nóng trên khóe mắt, muốn bảo bọc lấy thân gầy đang run rẩy... Gã chẳng thể chấp nhận tình cảm nhưng lại muốn bên cạnh anh với tư cách hơn là một người lạ... Chẳng lẽ gã bị điên sao ?

Beomgyu ngồi cạnh giường Taehyun, vén đi vài sợi tóc che ngang mắt em, ngoảnh sang nhìn mấy người trước mắt. Hắn liếc Soobin hồi lâu rồi lại quay ra quan sát Yeonjun. Hắn cá, hắn chắc chắn, gã biết yêu rồi. Thế mà gã hèn, gã nhát, gã chả dám đối diện đâu. Hồi lâu hắn ngợ ra hành động của hắn đi quá giới hạn rồi, vốn chẳng là gì của nhau, em như nào hắn còn chẳng rõ, liền lặng lẽ đứng dậy rời khỏi giường nơi em nằm.

Yeonjun yên phận nằm trên giường, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng xóa, Soobin tựa cửa nhìn ngoài trời đã sáng, Beomgyu loay hoay trong góc phòng lắp ráp thứ gì. Kai bên này lọ mọ tìm cháo hộp mang theo trong balo, cẩn thận đem đến cạnh Yeonjun.

- Hyung...

- Miệng đắng lắm... Không muốn...

Yeonjun lập tức cự tuyệt ngay sau khi nhìn thấy hộp cháo trên tay Kai. Nhóc hơi nhíu mày, mặt thoáng vẻ khó coi.

- Không được. Hyung gầy lắm rồi.

Kai nhất quyết ép Yeonjun ngồi dậy, mở hộp cháo xúc một thìa đưa lên trước miệng anh. Yeonjun thấy Kai có vẻ nghiêm túc đành há miệng. Vị đắng tràn ngập khuôn miệng khiến anh hơi nhăn nhó, toan ngừng ăn thì bắt gặp ánh mắt của Kai nên phải tiếp tục ăn.

Taehyun bên kia đã hạ sốt nhưng vẫn chưa tỉnh, mọi người đều lo lắng quan sát em. Yeonjun nhìn Taehyun rất lâu rồi mệt quá mà thiếp đi.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, ánh nắng đỏ như máu lăn dài trên tóc vàng kim của Soobin, khói thuốc phảng phất che đi tầm nhìn. Gã tựa cửa nhìn ra ngoài, ngọn núi này khá cao, đường lên ngoằn ngoèo rất khó đi, gã chẳng hiểu sao Beomgyu lại tìm được phòng khám ở cái chỗ heo hút này nữa, giữa họ hình như vẫn có quá nhiều bí mật.

Beomgyu thấy Yeonjun và Taehyun vẫn đang ngủ, ra hiệu cho Kai cùng hắn ra ngoài một chút. Ném que diêm vào đống củi khô, luồng ánh vàng hắt ra len lỏi qua kẽ tóc hắn. Beomgyu ngồi xuống gần đống lửa gọi Soobin và Kai cùng ngồi xuống. Ba người yên lặng nhìn ngọn lửa đang cháy rực, chả biết qua bao lâu, trời cũng chẳng còn tí vệt sáng nào, bầu trời lại đen sầm, xung quanh rừng núi chỉ còn tiếng dế kêu.

- Nếu ba người đã biết rõ được thân phận của chúng tôi, chúng tôi cũng cần thông tin chính xác của ba người. Chúng ta đã thành đồng đội rồi... - Soobin mở lời đề nghị.

Kai ngồi bên im lặng chẳng nói, nhóc không định sẽ tiết lộ danh tính, nhưng họ đã cứu Yeonjun và Taehyun một mạng, việc này quá khó đối với nhóc. Liếc mắt nhìn Beomgyu đang đếm sao, Soobin cũng quay đi chẳng nhìn nhóc. Kai vẫn suy nghĩ về việc này. Sự im lặng lần nữa nuốt chửng ba người, chỉ còn ngọn lửa leo lét chiếu sáng những khuôn mặt tuấn tú.

Kai lục lại trí nhớ những chuyện đã xảy ra, ngoài vài lần suýt đánh nhau thì hai kẻ kia giúp đỡ ba người họ không ít, lương thực, vũ khí, trang bị, thuốc men... Đấu tranh một hồi cuối cùng nhóc quyết định nói hết thôi, chả sao, đằng nào Yeonjun cũng bảo kê nhóc mà. Được ăn cả ngã về mách Yeonjunie.

- Tôi sẽ chỉ nói một lần, không đến lần hai

Kai cất giọng thành công thu hút sự chú ý, bốn con mắt lập tức nhìn nhóc chằm chằm. Soobin và Beomgyu hai mắt sáng rực, tập trung cao độ nghe từng câu chữ, nhóc thì say sưa nói mãi, đến nỗi thói quen hay sở thích cũng bị người ta biết hết luôn rồi...

Soobin với Beomgyu cứ nghệt mặt ra khi nghe Kai nhắc về nghề nghiệp của Yeonjun và Taehyun. Ai mà biết được hai kẻ tí nị bằng thực lực kia lại mạnh mẽ như thế chứ, nể thật sự.

Cả ba vẫn còn đang hăng say nghe chuyện và kể chuyện thì trong nhà có vẻ như hai người kia đã dậy. Kai giật thon thót như làm điều gì xấu, vội bỏ lại Soobin và Beomgyu chạy vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro