24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dao nhọn kề vào cổ, mái tóc đỏ dài ngang lưng rơi lã chã chỉ còn ngang vai, đám vệ sĩ cũng bất thình lình ngã rầm, máu bắn tung. Một người con trai tóc đen đeo chiếc mặt nạ đỏ, tay cầm con dao với những nét trạm trổ như thời phục hưng, trên lưỡi dao còn có những kí tự khó hiểu.

- Đi nhé.

Sau câu nói, máu từ cổ cô ả tứa ra, mắt ả trợn ngược, họng ú ớ không nói được gì, lăn ra đất giãy giụa như một con vật cố gắng tìm đường sống. Xan nằm trong vũng máu, hơi thở dường như đã ngừng hẳn, mắt vẫn mở trợn trừng nhìn lên trần nhà.

Lạnh lùng ngồi xuống, vươn bàn tay trắng thon vuốt cho mắt cô ả nhắm lại. Cậu con trai có vẻ lịch thiệp, rút từ túi áo ra tấm vải voan đỏ, nhẹ nhàng đắp lên khuôn mặt người phụ nữ, để lại một nhành hồng gai.

Sắc máu nhuộm đỏ một mảng nền gỗ, chất lỏng tanh vương vài giọt trên mặt Soobin. Nhặt lấy con dao rơi dưới đất, gã cố gắng cắt đứt đoạn dây thắt chặt cổ tay, mắt vẫn không thể rời đi khỏi người đeo mặt nạ.

Beomgyu đã kịp chạy lại phía Taehyun, cuống quít cởi dây trói cho em, miệng không ngừng run rẩy câu xin lỗi. Em bất ngờ òa khóc nức nở trong vòng tay hắn, móng mèo xinh bám chặt góc áo mãi chẳng buông.

- Tae... Taehyun... Cậu cởi trói cho tớ đã... - Kai bất lực nhìn cặp uyên ương trước mặt cười khổ.

Soobin nhìn mãi vẫn thấy người nam kia quen quá, giống như đã gặp ở đâu rất nhiều lần. Ngay lúc người đó định chạy đi, gã gấp gáp tháo dây trói, vội lao đến níu kéo người ta lại. Kẻ lạ mặt có chút chột dạ, cố vùng tay thoát thân. Nốt ruồi dưới đôi mắt cáo và mùi bạc hà quen thuộc, gã như nhận ra một thứ gì, nhanh như cắt giật bỏ đi thứ vướng víu che đi ngũ quan kẻ kia.

- Yeon... Yeonjun...

Gã lặng đi nhìn khuôn mặt thân thuộc phía trước, trong lòng một cỗ xúc động rung lên. Con tim lần nữa sống lại, đập loạn xạ bên lồng ngực trái, gã ôm lấy anh vào lòng, cơn nức nở làm ướt cả vai áo Yeonjun. Soobin tham lam nuốt lấy từng ngụm hương quen, tay run giữ chặt níu anh ở lại.

- Nhớ anh rồi.... Đừng đi nữa... Thích anh... Thích nhất...

Mái đầu đen tròn ủm dụi dụi vào hõm cổ Soobin, đưa tay lau đi vết máu đọng trên vai áo gã. Đối diện với câu tỏ tình, anh vẫn cứ yên lặng chẳng đáp đến một câu.

Yeonjun nở một nụ cười xinh, mắt cáo híp lại cong cong hệt một bức họa. Anh hơi tách Soobin đang ôm mình thật chặt, tay vươn lên vén gọn mái tóc che đi đôi mắt đang ửng đỏ của gã.

Đối mặt với sự dịu dàng mong muốn từ lâu, Soobin như chìm trong ảo mộng, không dám tin là người gã yêu chưa chết. Gã sờ sờ gò má đã chẳng còn đầy đặn của anh, trong lòng không ngừng xót xa vì miu xinh lại gầy đi rồi.

Soobin lần nữa ôm trầm lấy Yeonjun, cảm nhận vai anh thịt đã dắt nhau đi hết, cả người nhỏ đi rất nhiều nhưng mùi hương này thì đích thị là Yeonjun của gã rồi.

- Hứa với em. Lần này về... Anh đừng đi nữa... Nhé ?

- Ừ... Không đi nữa...

Trong hạnh phúc, Soobin nâng cằm muốn trao anh một nụ hôn nhưng Yeonjun triệt để ngoảnh đi, hờ hững né tránh trực tiếp nụ hôn của gã. Bị màn trước mắt làm cho sững sờ, đôi mắt Soobin chua xót nghi vấn nhìn chằm chằm Yeonjun. 

Bỗng một cơn đau nhói khiến Soobin nhăn mặt, vùng bụng gã một vết dao đã nhuộm đỏ cả áo quần. Đưa đôi mắt nhìn Yeonjun thản nhiên cầm con dao dính máu, tầm nhìn gã dần mờ nhòe. Yeonjun muốn giết gã, nhưng tim gã nào có bị đâm mà sao lại đau. Gã khụy xuống thở hổn hển, cổ họng như bị ai cứa rách, chật vật nói chẳng rõ từ. Yeonjun với đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ, vô cảm cầm vật nhọn lao về phía gã.

- SOOBIN !!!! - Taehyun mất kiên nhẫn hét lên, tay xinh không ngừng vỗ vào mặt gã khiến nó đỏ ửng.

Soobin bật dậy, trán lấm tấm nhưng hạt mồ hôi to như những giọt nước mưa, khuôn mặt tái nhợt chẳng chút sức sống.

Nhìn căn phòng trắng xóa trong phòng kính, Soobin ngợ ra gã chưa thể thoát khỏi đây, gã đã ở đây được ba ngày rồi...

Kai và Taehyun nhìn gã với ánh mắt lo lắng, chẳng thể biết gã đã làm gì trong mơ mà mỗi khi tỉnh dậy lại phờ phạc đến thế.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng mở, Beomgyu và năm tên áo đen đi vào, trên tay bê theo một khay thuốc và ống tiêm.

- Đem thằng nhóc tóc dâu tây kia ra đây...

___________________

Tui không ác, là reader bắt tui ác 😭😭😭😭😭😭
chúc các phi tần của trẫm đọc truyện vui vẻ nha 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🧜‍♀️🧜‍♀️🧜‍♀️🧜‍♀️🧜‍♀️

Đây là sủng phi của trẫm, ẻm là tiên cá tóc đỏ trẫm vừa mới giựt được của Chuê Bamq.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro