25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người áo đen tiến vào phòng kính, hai tên mạnh mẽ ghì chặt Taehyun xuống, tên còn lại lấy chìa tháo đi chiếc khóa làm chân em hằn đỏ. Taehyun bé nhỏ hệt như một vật thí nghiệm bị lôi lệch xệch ra khỏi giường. Soobin và Kai tức đến nghiến răng, chỉ hận không thể lao đến giết chết những kẻ trước mặt.

- BUÔNG RA COI !!! - Taehyun bướng bỉnh giãy giụa, cả người cật lực vùng vẫy.

- THẢ CẬU ẤY RA ! MUỐN THỬ THUỐC THÌ BẮT TÔI ĐÂY NÀY !!!! - Kai bị khóa chặt bất mãn gầm lên.

- Phiền thật đấy... - Beomgyu bỏ qua sự ồn ào của Kai, liếc mắt lạnh lùng ra hiệu đem theo Taehyun rời đi.

- Thằng khốn ! - Soobin hai mắt như sắp đâm thủng được lớp kính, giận dữ gằn giọng nhìn Beomgyu vẫn đang nhởn nhơ.

Hắn ta chẳng để ý nữa, nhẹ nhàng lơ đi những lời xỉa xói, ánh mắt hài lòng nhìn Taehyun như mèo con đang xù lông phản kháng, đắc ý cười cười rồi đi khỏi căn phòng.

Một tên áo đen đánh ngất Taehyun, vác em lên vai thô lỗ như vác đồ, nghiêm túc đi theo Beomgyu về phòng thí nghiệm.

- Giao tên đó cho tôi, mấy người biến đi ra chỗ khác.

Beomgyu gọn lẹ nhấc bổng Taehyun đi vào căn phòng trắng, mạnh tay khóa chặt cửa từ bên trong. Đặt em ngồi xuống ghế, hắn buộc tay và chân em bằng dây vải, bận rộn tìm những ống thuốc màu sắc quái dị.

Lắc lắc chất nước tím, hắn cầm lên ống tiêm nhỏ, triết một lượng vừa đủ, tiêm thẳng vào cánh tay Taehyun. Mồ hôi từ trán em bắt đầu ứa ra, lông mày cau lại, môi dần mất đi sức sống. Cả người em bắt đầu run rẩy, Beomgyu thờ ơ quay ngoắt đi chẳng buồn ngoái lại, tay tiếp tục sắp xếp gọn gàng những ống nghiệm xanh đỏ.

- Tôi làm xong rồi, manh cậu ta cách ly riêng khỏi hai người kia... - Beomgyu thò đầu ra khỏi phòng, giọng đanh lại, ra lệnh cho lũ người kia làm việc. 

Taehyun bị đem đi khuất khỏi tầm mắt, Beomgyu day day thái dương đau nhức, tháo cặp kính cài vào cổ áo, bước từng bước về phía cánh cửa gỗ.

- Cục cưng của em ? Anh nhìn có vẻ mệt mỏi nhỉ...

Người phụ nữ trên tay cầm ly rượu quý, ánh đèn đỏ lờ mờ làm giảm tầm quan sát. Màu hổ phách của ly rượu sóng sánh, cô ả đưa lên môi nhấp vài ngụm rồi lại liếc mắt nhìn Beomgyu cứ đứng như trời trồng.

- Xan... Tôi xử lí xong một người rồi. Hiện tại đang mệt lắm nên đừng làm phiền tôi.

Nói rồi hắn đi một mạch, để lại ả với khuôn mặt khó chịu. Xan đăm chiêu nhìn lên trần gỗ, tiêu bản gấu trong phòng càng khiến ả muốn chiếm hữu hắn. Mắt mơ màng vì hương rượu nồng, ả thấy ghen tị với ánh mắt Beomgyu dành cho Taehyun...

- Đáng ra cậu đừng nên xuất hiện.

____________________

Soobin và Kai lo lắng không thôi, Taehyun đã biến mất đến ngày thứ năm rồi. Hai người vẫn luôn được cung cấp thức ăn đầy đủ, nhưng mà như này rồi thì ai còn hứng ăn nữa chứ. Họ cứ ngồi nhìn nhau chẳng nói câu nào, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng đau khổ.

Cửa phòng lần nữa mở tung, Beomgyu tiếp tục xuất hiện, lần này hắn ra lệnh đem Kai đi mặc cho cậu mạnh mẽ phản đối.

Vẫn như đối với Taehyun, Beomgyu trói chặt Kai lại trên ghế, chẳng khoan nhượng tiêm thẳng chất dịch tím vào cơ thể nhóc. Kai chẳng phản ứng, cơ thể chỉ nổi vài mẩn đỏ. Hắn nghi hoặc nhìn Kai vẫn ngồi yên đó, tiếp tục vào thứ thuốc xanh. Trán nhóc bắt đầu tứa ra mồ hôi, mọi thứ diễn ra đều có lộ trình giống y hệt Taehyun. Beomgyu khi ấy mới thở phào, nhàn nhã tháo găng tay cao su, rút khăn giấy lau đi vài nước mặn đọng trên tóc.

- Đem đến cùng tên nhóc hôm trước, tuyệt đối không được cho tiếp xúc trực tiếp với người ngoài sau 24h dùng thuốc.

Kai bị lôi đi, Beomgyu ngả xuống cơ thể đã mỏi nhừ. Quầng mắt hắn thâm lại như gấu trúc, thiếu ngủ một cách trầm trọng. Khóa chặt cửa phòng thí nghiệm, xiêu vẹo đi về phòng ngủ.

Beomgyu nằm vật ra giường, mắt nhắm nghiền nhưng chẳng thể ngủ, hắn cứ đăm chiêu suy nghĩ một thứ gì, cả người như bị vật nặng nén xuống. Cuộn tròn lại trong chăn, hắn thấy mùi dâu thơm thoang thoảng qua cánh mũi, bật dậy nhìn quanh nhưng chẳng có ai. Mệt mỏi nằm lại xuống giường, hắn thiếp đi trong sự chật vật, ngủ miên man nửa tỉnh nửa mê.

_________________

Ngày thứ mười Soobin cũng bị mang đi tiêm cho loại thuốc ấy, nhưng cả người gã bỗng nhiên sinh ra phản ứng mãnh liệt. Beomgyu hốt hoảng nhìn Soobin co giật trên ghế, cuống cuồng tìm thuốc ức chế tiêm vào động mạch. Mười phút trôi qua, cuối cùng Soobin cũng xuất hiện vài điểm tương đồng với Taehyun. Hắn ngồi xụp xuống đất, tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực đến nơi.

Sai người đưa Soobin đến phòng Taehyun và Kai, hắn dặn dò vệ sĩ đặc biệt chú ý đến gã, đồng thời ra lệnh tháo bỏ toàn bộ camera trong phòng cách ly.

Beomgyu tựa đầu vào tủ sắt, chưa thể hết bàng hoàng sau dư chấn khi nãy. Vò rối tung mái tóc dài, hắn trầm ngâm yên lặng đến đáng sợ.

- Tôi sẽ chỉ đảm bảo an toàn cho tên kia nếu anh thuộc quyền sở hữu của tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro