23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun tỉnh dậy cũng chẳng biết mấy giờ nữa, em nằm trên giường trong một chiếc lồng kính, đầu đau như búa bổ. Quần áo quân phục cũng đã bị thay thành một bộ trắng tinh, chân bị xích lại với cạnh giường.

Soobin và Kai giường cạnh cũng bị tiếng của Taehyun đánh thức, ôm lấy đầu nhăn nhó ngồi dậy.

- Sao chỉ mỗi em bị khóa lại vậy ?? - Taehyun phụng phịu nhìn cái khóa khiến cổ chân em ửng đỏ, em thật chả thích cái khóa này tí nào.

- Tớ cũng chịu thôi... Cái tên Choi Beomgyu, hắn ta khốn nạn thật đó. Thảo nào bao nhiêu biến cố xảy rap mà hắn cứ lầm lì chẳng nói câu nào... Hóa ra chúng ta bị lừa! Bực bội ghê!!! - Kai bức xúc đi loanh quanh trong phòng kính, miệng xinh thỉnh thoảng buông câu nói tục.

"RẦM"

- Shi...!! - Soobin đang ngồi trên giường, giật mình quay sang nhìn Taehyun.

- Cậu làm cái gì đấy Taehion !!! Sợ nha má !!! - Kai cũng mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chặp Taehyun.

- Em tháo được khóa và tìm được luôn lối ra rồi....

Taehyun bật công tắc "tí nị bằng thực lực", tay nhỏ chỉ về phía tấm kính đã nứt ra lỗ chỗ. Khi nãy vừa nghĩ đến Beomgyu khiến em bực không thôi, có chết cũng phải đánh hắn cho đã mới chết được... Thế là meo xinh với lửa giận trong lòng, túm chặt dây xích kéo luôn cái giường sắt quăng cái rầm, dây xích cũng đi luôn...

Soobin và Kai hoang mang nhìn nhau, bé Kang nhỏ của họ hôm nay hóa thú luôn rồi... Gã đứng dậy đi về phía tấm kính đã nứt, dùng lực đá thêm cái nữa khiến tấm kính vỡ toang.

- Đi tìm tên Beomgyu chết tiệt kia. - Soobin nhìn tấm kính, bàn tay siết chặn nắm đấm, gằn từng chữ tức giận.

Kai bẻ những thanh giường sắt ra làm vũ khí, quay qua nhìn Taehyun đứng lặng đi.

- Cậu quên anh ta đi... Nhé ???

Cong cong đôi mắt buồn, Taehyun nở nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu. Kai đưa cho em thanh sắt, tay vỗ lên vai em, thuận tiện vò vò làn tóc thơm rối tung. 

Soobin đạp tung cánh cửa trắng, đi ra ngoài bừng bừng lửa giận, gã phải giết chết kẻ cướp đi Yeonjun của gã, gã nhớ anh lắm rồi. Còi báo động rú lên inh ỏi, một đám vệ sĩ cầm súng chạy đến đuổi theo ba người. 

Taehyun cướp lấy súng của một tên áo đen, nhanh nhẹn tránh đi những luồng đạn nóng bỏng. Soobin dùng thanh sắt đâm xuyên đầu một tên nữa, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ bộ đồ trắng tinh. Mắt gã như chỉ còn một màu đen bao trùm, không hề có chút biến sắc, lạnh lùng quệt đi máu đỏ trên mặt. Kai cũng như bị hận thù nhấn chìm, nhóc muốn trả thù cho anh trai, muốn lũ người này đau gấp trăm lần anh phải chịu. Dùng thân thể to lớn dọa sợ lũ người kia, Kai cướp đi súng, không nương tay nã những dòng đạn vào đám áo đen. 

Chẳng đến nửa tiếng, hiện trường chỉ còn lại máu tanh và ba người thở hổn hển. Kai khẽ lau đi máu tanh đọng lại trên gò má Taehyun, cười khoái chí nhìn cậu bạn đồng niên trước mặt. Taehyun ghét Kai quá đi, rõ ràng là đau lòng lắm mà sao vẫn cố cười, sao cứ cố tỏ ra là bản thân ổn cơ chứ....

Soobin nhấc lấy hai khẩu súng, đi thẳng về phía thang máy, Kai và Taehyun lẽo đẽo theo sau. Bấm số tầng 13, tay Soobin siết khẩu súng càng ngày càng chặt, cổ và mặt đã nổi đầy dây xanh. Taehyun thì cứ bần thần mãi, em không biết phải đối mặt với Beomgyu ra sao, em không nỡ giết hắn, em yêu hắn ta thế cơ mà...

Số 13 sáng lên, cửa thang máy từ từ kéo mở. Soobin cầm súng lao thẳng đến phía căn phòng kia khiến Taehyun với Kai cản không kịp. Một cước đá tung cánh cửa, gã còn chưa kịp giơ súng lên đã bị một tên đô con xô ngã, vũ khí theo đà văng khỏi tay, cơ thể va mạnh xuống đất. Hai đứa nhỏ theo sau cũng bất ngờ bị tóm gọn, khống chế không thể vùng ra. 

- LŨ KHỐN BUÔNG TAO RA !!! CHOI BEOMGYU TÊN KHỐN NHÀ ANH !!!! - Kang Taehyun gào lên, cả mặt đã giàn giụa toàn là nước mắt.

- Đáng lẽ từ đầu tôi nên để ý cậu hơn !! - Soobin nghiến răng, trong lời nói đem theo toàn lửa hận. 

- Nào nào muốn sống thì đừng có đụng vào bé cưng của tôi chứ - Người phụ nữ tóc đỏ với lớp makeup dày cộm lên tiếng.

- Bà già với cái mũi sửa chục lần vẫn chẳng đẹp bằng tôi thì có quyền nói sao ? Tôi không ngờ gu anh lại là mấy bà thím đáng tuổi mẹ tôi luôn đấy... Cái gì mà bé cưng cơ ? Loại như anh ta Kang Taehyun tôi còn dám trèo lên đầu luôn nha cái đồ già khú đế !!! - Taehyun có bị giữ chặt cả người thì cũng chẳng ai giữ được cái mỏ hỗn của em đâu...

- Nói mới thấy bà già có phẫu thuật nét tây cũng chẳng đẹp bằng Huening Kai này đâu nhé... Chu choa cái môi kia bơm mấy lần rồi thế ?? - Kai bên cạnh cũng chẳng vừa, lập tức mở miệng cà khịa luôn người ta. 

- MẤY THẰNG RANH CON NÀY !!! ĐÁNH NÓ CHO TAO !!! - Ả ta thét lên, mặt đã giận đến đỏ bừng.

- Bé yêu để anh xử chúng, em đừng động vào bẩn tay - Beomgyu đứng bên cạnh ả bỗng ngăn lại, vén vài sợi tóc ả cố tình quyến rũ. 

- Ồ ! Cậu tên Soobin này sáng sủa phết nhỉ... Có muốn.... - Ả lơ đi Beomgyu, né đi bàn tay hắn, đứng dậy tiến về phía Soobin bị đè quỳ rạp dưới đất, nâng khuôn mặt điển trai của gã lên ngắm nhìn. 

- Bỏ bàn tay bẩn ra khỏi người của tao...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro