22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin vặn bỏ những mắt ốc ở cạnh ống thông gió, thò đầu vào kiểm tra. Gã quay lại, ra hiệu cho ba người kia sau khi gã vào thì lập tức đi theo, Beomgyu sẽ lo phần đóng lại cánh cửa như cũ.

Bốn người đi theo nhau đến khi ống thông gió thông gió không còn lối đi tiếp. Beomgyu mở máy tính, cố gắng phá sóng camera căn phòng bên dưới. Một hồi loay hoay, cuối cùng cũng phá được hệ thống máy chủ, thay thế mọi nội dung quay được trong tòa nhà thành ảnh chụp.

Căn phòng bên dưới trắng tinh không một vết hoen ố, trong phòng chỉ có vỏn vẹn vài thứ đồ.

Soobin cẩn thận trèo xuống, chân còn cách mặt đất gần hai mét nhưng gã chẳng nghĩ nhiều, lấy đà lăn một cái đã tiếp đất thành công rồi, dù gì cũng là cựu đặc vụ, mấy cái này đã là gì cơ chứ... Gã kéo bỏ xuống mặt nạ nửa mặt, một thứ mùi hôi thối xộc thẳng vào buồng phổi khiến gã suýt nôn. Vội vã kéo mặt nạ lên che lại mũi, gã nhìn quanh tìm kiếm nơi tỏa ra cái mùi ghê tởm đó.

- Cho bọn em xuống đã. Hyung đứng ngây ra đó làm gì???

Nghe Kai giục Soobin mới giật mình nhớ vẫn còn ba đứa em đang mắc bên trên. Đưa cả ba xuống đất, Soobin lại tìm kiếm nguồn gốc của cái mùi kia. Taehyun mồ hôi lấm tấm trán, đang định kéo mặt nạ ra lấy thêm dưỡng khí thì bị Beomgyu ngăn lại.

- Bé sẽ không thích mùi của căn phòng này đâu...

Taehyun nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Beomgyu cuối cùng vẫn nghe theo, ngoan ngoan đứng yên cạnh Kai đợi hắn và Soobin làm việc.

Soobin đi đến gần tủ lớn, càng đến gần mùi càng nồng nặc khó chịu, chất dịch nhày cũng đọng lại dưới chân tủ. Gã mở cánh cửa tủ, một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt gã. Beomgyu vội che chắn tầm nhìn của Taehyun, nhất quyết không để em nhìn thấy thứ trong tủ.

Jinhan với chiếc đầu lìa khỏi cổ, tay ôm chặt cái đầu với khuôn mặt cười méo mó, biến dị đến khó coi. Thân thể cậu ta lúc nhúc một đống sâu bọ, cả người như sắp mục rữa, máu thịt lẫn lộn. Trên đầu gối và khuỷu tay vẫn còn dấu vết những cái đinh to bằng tua vít, trên da những vết dao cứa và máy khoan dày đặc.

Gã đóng cửa tủ, xoay người lại nhìn Kai và Beomgyu. Cả ba đã ngộ ra cái chết của Jinhan và Yeonjun chính là một ẩn số, chẳng ai biết hai người họ đã đi đâu, làm cái gì, để mà khi gặp lại cả hai chỉ còn là cái xác lạnh. Soobin như nhận ra điều gì, mắt đột nhiên tối sầm lại đáng sợ, lạnh lùng nhìn về phía cửa ra vào.

Kai loay hoay tìm đồ phá khóa, chỉ bằng một thao tác đã có thể bật mở cánh cửa phòng. Soobin thò đầu ra, tỉ mỉ xem xét từng ngóc ngách trong hành lang tòa nhà.

- Tôi với Kai đi hướng này... Beomgyu biết đường nơi đây rồi gì dẫn theo Taehyun chứ nhỉ ?

Gã nghiêng đầu, câu hỏi có phần hơi đểu, châm chọc Beomgyu simp bồ không dứt được. Beomgyu sau câu nói của Soobin cũng chỉ lườm gã vài cái, ít ra cũng được đi cùng bé xinh của hắn, nhưng bé xinh không đi với hắn thì còn đi với ai được, cái này chính là định mệnh rồi...

___________

Taehyun cùng Beomgyu leo lên đến tầng 13 của viện nghiên cứu, mệt thở không ra hơi. Giữa những tấm cửa trắng với biển số kì lạ, một cánh cửa gỗ to ở cuối hành lang thành công thu hút sự chú ý của Taehyun. Em gấp gáp cầm tay Beomgyu chạy về phía cửa mặc hắn ngăn cản. Hắn vùng tay em ra, đẩy em tránh xa khỏi chiếc cửa. Taehyun mắt tròn mắt dẹt, lặng đi nhìn người em yêu, lần đầu hắn làm đau em lại là trong hoàn cảnh như này, hắn đang muốn gì cơ chứ...

Taehyun mắt hơi đỏ, tròng mắt lát một làn nước mỏng. Em tức giận vung nắm đấm lao về phía Beomgyu, em ghét hắn luôn rồi. Một cước chân em đá hắn cách xa em tầm một mét, tay nhỏ vội vàng bật mở cánh cửa gỗ chạy vào trong.

Căn phòng chẳng có chút nào giống ở trong một viện nghiên cứu, nó giống nơi tụ họp của lũ mafia hơn... Tiêu bản thú được trang trí ở khắp nơi, tủ đựng rượu cũng được xếp kín những loại đắt đỏ nhất...

Taehyun tái mét mặt mày, nhìn về phía Soobin và Kai bị trói chặt ở góc phòng. Soobin mắt sói nhìn chằm chằm em đáng sợ, Kai vẫn hôn mê bị buộc chặt ngồi trên ghế gỗ. Một luồng đau buốt nhói lên ở cổ, chất lỏng tràn vào cơ thể từ mạch máu khiến em choáng váng. Beomgyu thản nhiên cắm ống tiêm gây mê vào cổ em, mặt lạnh lùng đến Soobin cũng không hiểu hắn đang định làm gì.

- Đừng có lườm tôi như thế Soobin, hay là anh muốn đồng quy vô tận cùng với cái tên Yeonjun chết tiệt kia ? Thu lại đôi mắt sói của anh... Hoặc là tôi cho hai đứa nhóc này đi luôn...

Soobin bị bịt miệng, mắt phẫn nộ như muốn chém chết Beomgyu tới nơi, gã không ngờ gã lại nuôi ong tay áo, mà còn là loại ong độc đáng sợ đến như này.

- Chà chà... Bé cưng Taehyun của tôi, tôi cũng không muốn làm hại em... Nếu khi ấy em nghe lời tôi không vào phòng này... Có lẽ em đã được sống rồi... Ngũ quan tinh tế, lông mày em bé dài quá đi thôi ~ Bắt về làm thú cưng riêng chắc sẽ vui hơn là mấy con báo đốm nhỉ ?

Hắn mân mê khuôn mặt Taehyun, sờ lên từng ngũ quan sắc sảo của em, mắt từ bao giờ đã lộ rõ tia chiếm hữu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bàn lớn, giọng lạnh lùng chất vấn người trên ghế.

- Xan... Nhiệm vụ hoàn thành... Ngài hài lòng chứ ?

Người phụ nữ với mái tóc đỏ rực như quầng lửa, eyeliner sắc bén thể hiện quyền lực, môi dày điểm màu son đậm khẽ cong lên, đồ bó khoét ngực tôn trọn body chữ S, từng đường nét trên mặt đều như đã được sửa qua.

- Beomgyu của em giỏi quá đi... Lũ zombie bên ngoài đều là quà em tặng anh đó. Anh yêu còn muốn gì nữa không nhỉ ~

Hắn chẳng nói nhiều, tiến tới gần người phụ nữ trẻ, nâng cằm ả, tay còn lại ôm lấy eo thon.

- Tôi chỉ muốn em cho đêm nay. Đợi tôi quẳng mấy con thú cưng lại vào lồng rồi sẽ tới chơi với em nhé.

Ả ta nghe được câu trả lời thỏa mãn, vui vẻ đi về phòng, trước khi đi còn nói tối nay sẽ đợi hắn ở phòng riêng. Soobin ngồi trên ghế gỗ, gân xanh đã nổi lên đầy mặt, mắt đỏ ngầu những tia máu nhìn Beomgyu không rời.

Beomgyu lấy từ trong ngăn túi lấy ra hai ống tiêm thuốc nữa, đâm thật mạnh vào cổ Soobin, tay không thương tiếc đưa chất gây mê vào cơ thể gã. Gã dần gục xuống, thiếp đi vì liều lượng thuốc quá mạnh, căn phòng lại yên ắng như lúc đầu.

Hắn lặng đi, châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Hắn ghét thuốc, nhưng giờ lại bất giác lôi ra dùng. Hương cay đắng xộc vào mũi, tràn xuống đầy cuống họng, hắn giật mình vứt đi điếu thuốc, bịt miệng ho khan mấy cái. Cuối cùng hắn và thuốc lá vẫn chả hợp nhau tí nào cả.

- Aiss!... Phiền phức thật...


__________________________


Để HE nhưng mà Happy Ending hay Heaven Ending thì chưa bic nha hêh =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro