21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ lại trong căn nhà hoang một đêm, hôm sau bốn người tìm đến một viện nghiên cứu ở ngoại thành Ansan. Bên trên mái tòa nhà vẫn có dấu hiệu của sự sống, khói thỉnh thoảng nghi ngút bay ra. Cẩn thận xem xét mọi thứ xung quanh, Taehyun dùng máy tính của Beomgyu cố gắng hack vào hệ thống điều hành tìm mật mã cửa vào.

- Bảo mật chặt quá... Em không giải được... Mã này em chưa từng được học qua...

Taehyun trán đã lấm tấm mồ hôi, lông mày hơi cau lại nghiêm túc, ba người bên cạnh cũng sốt ruột không thôi. Bọn họ đang ở ngoài viện nghiên cứu, xung quanh không có hàng rào, tòa nhà cũng rất kiên cố, không có mật mã không thể đi vào. Nếu giờ ở đây xuất hiện zombie hoặc bị phát hiện, chắc chắn chỉ còn đường chết.

Kai từ xung quanh bỗng tìm thấy một ống thông gió, nhìn ngắm một hồi cũng có thể nôm na xác định căn phòng dẫn tới có vẻ an toàn. Khua khua tay thu hút sự chú ý, Kai nhìn phía cửa nhôm vuông gần mặt đất.

- Là ống thông khí lạnh... Chúng ta có vẻ may rồi...

Soobin đưa tay đến gần cửa gió, nét vui mừng thấp thoáng rồi lại vụt tắt ngay tức khắc. Gã lục lọi trong túi đồ, lấy ra tua vít, loay hoay tháo ốc đang khóa chặt cánh cửa nhôm.

- Chúng ta còn chưa chuẩn bị đồ nữa... Không thể cứ bất ngờ như này... Nên quay lại sau vài ngày thì hơn...

Ba người đồng loạt chăm chú nhìn Soobin đang vặn bỗng nhiên dừng lại không tháo ốc nữa. Im lặng một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo gã, cúi xuống dọn đồ đạc rời đi.

Quay trở lại căn nhà hoang đêm qua, Soobin và Beomgyu lại lặp lại công việc khóa chặt các cửa bằng thép. Khi nãy đang trên đường di chuyển, hai người đã nghe thấy tiếng gào của zombie. Mặc dù cũng khá xa nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn, họ vẫn còn một chặng đường khá dài cần phải đi.

Taehyun thắp lên ngọn nến, ánh sáng vàng ấm phả lên những khuôn mặt tuấn tú. Beomgyu vặn mở chai nước đưa cho Taehyun. Em nhìn hắn hồi lâu, trong lòng bất giác nhói lên một chút, em sợ nếu hắn cũng đột nhiên bỏ đi như Yeonjun không một lời báo trước, em sẽ không sống nổi mất.

Soobin ngồi một góc, mải miết mài dao và chuẩn bị vũ khí. Đầu gã cứ như có hàng ngàn con ong đang bay ở trong, não trống rỗng chẳng thể suy nghĩ, hốc mắt thì thâm quầng một vẻ sầu muộn.

- Mài nữa là dao cụt luôn đấy.

Kai đang gặm gặm miếng lương khô, nhìn Soobin cứ mãi đau khổ nhóc cũng không chịu được nữa. Rõ ràng người mất là anh nhóc, nhóc còn chưa đến nỗi có thể chết luôn mà gã lại tiều tụy như vậy là có ý gì... Nhóc cũng chẳng hiểu nổi Soobin bị sao nữa.

Soobin bị câu nói của Kai làm cho giật mình, gã nhận ra gã mài con dao đã đến chục phút rồi. Day day thái dương, gã đứng dậy, ti hí mắt sói nhìn qua khe  cửa sổ gỗ. Gió đông lạnh như dao cứa làm mắt gã hơi cay, bầu trời cũng sắp tràn lên một mảng tối. Tựa người vào tường, Soobin mệt mỏi cụp xuống mí mắt nặng trĩu, tim gã bốn ngăn nhưng lại có đến năm ngăn chứa hình bóng Yeonjun. Lục xục lấy ra tấm polaroid hơi nhàu trong túi áo, cậu trai cười xinh với mái tóc đen, áo phông mỏng hơi quá cỡ làm lộ cổ gầy trắng nõn... Gã đã chụp trộm Yeonjun lúc anh đang nhìn ngắm cái bánh ngọt gã vừa tặng. Hóa ra niềm vui của anh đơn giản chỉ là sự quan tâm của gã.

Ngón tay mân mê trên mái tóc người trong ảnh, Soobin thấy tim như hẫng đi một nhịp. Gã nhẹ cất đi tấm phim vào túi áo quân phục bên trái, vỗ vỗ vài cái như muốn dỗ dành con tim ngủ yên. Beomgyu, Taehyun và Kai ngủ rồi, ngọn nến còn một nửa vẫn đang cháy tí tách, ngoài trời tối đen như mực, tiếng gió rít qua, cọ vào cánh cửa cũ cót két. Soobin nhẹ nhắm mắt, gục đầu xuống, ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi.

Một bàn tay gầy nhẹ vuốt tóc gã, mùi bạc hà man mát phảng phất qua cảm quan. Gã mơ màng thưởng thức hương thơm quen thuộc, mắt đã vô tình dâng lên ầng ậng nước đắng. Cố gắng tỉnh táo để nhìn kĩ người kia, gã thấy một cậu trai với mái tóc đen, quen lắm. Một dòng nước đỏ chảy ra thì hốc mắt sâu hoắm, khuôn mặt dần biến dạng, cháy đen.

" Tại sao không bảo vệ tôi? Tại sao lại không cứu tôi? Ngọn lửa nóng nuốt lấy tôi đau lắm Soobin à... Soobin... Soobin... Tại sao lại quên tôi chứ... "

Gã giật mình tỉnh giấc, trán nhễ nhại những hạt mồ hôi, khuôn mặt gã loáng thoáng vài dòng nước mắt. Gã mơ thấy Yeonjun, nhưng giấc mơ chẳng đẹp, đến trong mơ gã cũng chẳng được hạnh phúc, nó cứ như mũi kim đâm sâu vào tim gã vậy...

Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, mở một chai nước lọc, Soobin đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Gọi ba người còn lại chuẩn bị xuất phát, gã đã lên sẵn kế hoạch làm việc từ đêm qua. Vươn vai một cái, tiếng xương khớp răng rắc va vào nhau, gã cẩn thận kiểm tra lại vũ khí.

- Tôi sẽ vào trước rồi đến Taehyun, Kai, cuối cùng là Beomgyu.

Ba người cũng chỉ yên lặng gật đầu nghe theo, đeo hành lí lên vai chuẩn bị xuất phát. Soobin tháo mở dây thép cứng, đẩy cửa cho gió lạnh thốc vào trong. Cơn khí buốt khiến bốn người hơi rùng mình co người lại, bộ quân phục cũng chẳng đủ ấm giữa cái tiết trời đông, có lẽ chỉ vài hôm nữa, tuyết sẽ rơi trắng xóa Ansan thôi.

Tiếp tục đi về phía viện nghiên cứu, mặc gió xô quật đến ngả nghiêng, bốn người vẫn cứ bước tiếp trên con đường vắng, trong lòng vẫn mang nặng hình bóng Yeonjun.




_______________

(;;;・_・)(;;;・_・)(;;;・_・)

sodi mn vì việc tui vẫn chưa end fic =))))
tại au lười á huhu với cả đầu tui bây giờ chỉ toàn con fic mới ahuhu
tui nuôi con fic mới sắp được 1 tháng lun rùi ahuhu
mn hãy đón nhận bé fic mới của tui trong tương lai và cả Doomdays nữa nhe 💗💗
iu mn rat nhiu 💗💗💗💗💗💗💗🎇✨🎆🎆🎇✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro