20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin bước xuống nhà, nhìn quanh phòng khách tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Mắt gã lại lần nữa cụp xuống, cả người xơ xác như cành củi khô, quầng mắt đã thâm đen vì thiếu ngủ. Từ khi Yeonjun biến mất, đã năm ngày gã chẳng thể ngủ ngon.

Taehyun và Kai cũng chẳng khá hơn. Taehyun gầy rõ trông thấy vì hay nhịn ăn, Kai cũng lầm lì ít nói hẳn. Beomgyu thì lo cho mèo xinh của hắn lắm, ngày nào cũng túc trực bên cạnh chăm sóc Taehyun.

- Cậu ta... Biến mất rồi....

Taehyun ngồi yên trên sofa ở phòng khách, mắt vô hồn nhìn ra cánh cửa sổ đang bật mở. Phải... Jinhan cũng biến mất rồi...

Soobin lặng đi, ngẩn người đứng nhìn ra bầu trời xám xịt. Gã quay đầu, chẳng buồn ngoái lại, vai gầy gò đi về phía cầu thang.

- Mặc kệ Jinhan... Đủ rồi... Chúng ta... Đi tìm thuốc giải... Tìm được thuốc sẽ tìm được Yeonjun... Đi thôi...

Giọng gã khàn khàn, cổ họng đặc quánh từng ngụm khí. Soobin vịn lấy thành cầu thang, người như có thể đổ rạp xuống bất cứ lúc nào.

Beomgyu ôm lấy Taehyun đang bám chặt hắn như Koala, vỗ vỗ em vẫn đang buồn bã nằm trong lòng.

- Chút hyung đưa cậu ấy lên sau... Nhóc cứ dọn đồ trước...

- Hyung kêu cậu ấy đừng khóc nữa... Biết là buồn nhưng có ghệ cái khóc quài là sao trời...

Kai còn chưa kịp nói xong, đã thấy sau lưng một luồng khí lạnh, Taehyun lườm nhóc muốn lòi con mắt luôn rồi. Cười cười rồi lẻn bỏ đi trước khi bị kẹp cổ, Kai mở cửa phòng dọn dẹp đồ.

Cầm lấy quần áo của Yeonjun, Kai lặng đi một lúc rồi lại tiếp tục dọn dẹp. Tay Kai bỗng va phải một vật gì đó hơi lạnh, loay hoay kéo ra kiểm tra... Là hộp đựng vòng cổ của Yeonjun. Kai hẳng nghĩ nhiều, thuận tay nhét luôn chiếc hộp bạc vào túi áo.

_________

Mọi người cũng đông đủ ở phòng khách, túi to túi nhỏ đã chất đầy trên lưng.

- Đừng để lạc nhau, giờ đi ra đường lớn trước.

Kéo mặt nạ đen che nửa mặt, gã nhanh nhẹ tháo sợi thép cứng quấn ngang cửa ra vào. Soobin ngoái lại đằng sau nhìn mọi người vài giây, vội quay đi khoác khẩu súng nặng trĩu lên vai bước tiếp.

Ba người đi theo sau Soobin ra đường lớn, mặt ai cũng đăm chiêu nghiêm túc đến đáng sợ.

Bỗng Taehyun bịt lấy miệng không cho tiếng hét thoát ra, Kai nước mắt cũng đã giàn giụa trên mặt, Beomgyu đi cạnh cũng lặng đi. Soobin khụy xuống, đầu gối đập lên nền nhựa đường một cái đau điếng, bàn tay siết chặt run lẩy bẩy.

Dưới gốc anh đào, một cái xác đã cháy rụi, co quắp dựa vào thân gỗ to. Chiếc vòng đó chẳng phải của Yeonjun sao ? Từ phụ kiện bạc trên quần áo đã cháy đến vòng tay và vòng cổ, tất cả đều là của Yeonjun. Họa tiết trên chiếc vòng cổ cũng giống y hệt họa tiết chiếc hộp trong túi áo Kai.

Soobin đi về phía gốc hoa nhưng lại chẳng dám tiến gần cái xác, chẳng phải gã sợ, là gã đang không thể chấp nhận việc người gã yêu ra đi đau đớn như thế. Gã gục xuống trước cái xác đã cháy đen, khóc như một đứa trẻ bị cướp đi thứ gì mà nó yêu thích.

Taehyun gục vào lòng Kai khóc nức nở, mái tóc em rối bù chẳng buồn chải chuốt. Kai ôm lấy Taehyun mà cổ họng nghẹn lại, nước mắt chẳng thể dừng, rơi lã chã lên vai áo Taehyun. Beomgyu chẳng nói gì, lẳng lặng mở balo đồ, lấy một tấm vải đen đắp lên cái xác co quắp.

- Hyung ở bên đấy an nghỉ... Taehyun và Kai cứ giao lại cho em...

Beomgyu thật ra rất lạnh lùng, hầu như chỉ ồn ào với những người hắn quý, tiêu biểu là Taehyun, Yeonjun, Kai và Soobin. Lúc đầu thì quan hệ của hắn và Yeonjun chẳng tốt đâu, nhưng ở với nhau một thời gian, lâu dần thấy đối phương cũng không quá tệ, ngược lại còn rất tốt, thành ra không biết từ bao giờ đã coi nhau như gia đình luôn. Nhưng mà niềm vui thì có bao giờ tồn tại lâu... Còn chưa hiểu hết về nhau thì đã âm dương cách biệt. Beomgyu hắn cũng đau lòng lắm.

Đỡ Soobin đang đau khổ gục dưới đất, Beomgyu vỗ vai khích lệ gã. Nhưng hắn cũng giận Soobin lắm. Lúc anh còn bên cạnh thì hèn nhát không dám thổ lộ tình cảm bản thân, giờ thì hay rồi, hối hận đến kiếp sau chắc chắn vẫn nhớ y nguyên khoảnh khắc này.

Kai vỗ vỗ Taehyun đang run rẩy trong lòng, mắt cũng dần sưng đỏ lên vì khóc. Taehyun cố nén cơn nức nở lại trong họng, mắt mờ đi vì làn nước cứ hoài tuôn ra chẳng ngớt.

Bốn người họ cứ chôn chân ở khoảng đất dưới gốc anh đào. Chẳng biết đã qua bao lâu, Soobin lẩy bẩy đứng dậy, tay vờ vuốt tóc cố che đi đôi mắt đã sưng vù, tay chân bỗng trở nên vụng về, luống cuống không biết phải làm sao. Taehyun và Kai đã nín khóc từ lâu, ngồi dựa vào vai nhau thất thần nhìn về phía tấm vải.

Cây anh đào mùa đông xơ xác khô cằn, từng cành cây củi khúc khuỷu như đâm toạc bầu trời mây xám xịt. Beomgyu và Soobin đang đào một cái hố dưới gốc cây, Taehyun và Kai nhẹ nhàng đặt cái xác mà bốn người cho là Yeonjun xuống. Để hết đồ của anh xuống cạnh cái xác, Kai muốn giữ lại trang bị của anh, coi đó như là kỉ vật cuối cùng và cũng là duy nhất.

Trời đã dần ngả vàng hoàng hôn, ánh đỏ xuyên qua mây xám khiến cảnh tượng càng tang thương thảm thiết.

- Đi thôi... Hoàn thành mong muốn của Yeonjun huyng... Tìm ra thuốc giải...

Taehyun giọng lạc đi, cố cổ vũ mọi người tiếp tục đi tiếp.

Vẫn là con đường ấy, vẫn là thành phố ấy, vẫn là bầu trời hoàng hôn ấy, mọi thứ giống hệt ngày đầu họ bước chân đến Ansan, vậy mà giờ đây lại mất đi một người cùng sải bước. Bốn cái bóng xiêu vẹo ngả nghiêng dưới ánh đỏ trải dài trên nền đất, họ đi gần lại với nhau, san sẻ cho nhau chút an ủi cuối cùng. Thiếu đi một người bên cạnh, những người còn lại như cá nhỏ mất đi cái đuôi để nó thỏa sức quẫy đạp. Họ không còn đủ lí do để cố gắng, cũng chẳng còn đủ động lực để tiếp tục bước đi nữa rồi...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro