19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã chuẩn bị đồ và hành trang tập trung đầy đủ dưới phòng khách, Jinhan lại tiếp tục dán chặt người mình lên Soobin mặc cho Beomgyu khinh bỉ ra mặt.

- Y... Yeonjun hyung... Yeonjun... Hyung ấy biến mất rồi...

Taehyun hớt hải từ trên nhà xuống, thở không ra hơi, lúc chạy còn suýt thì ngã nhào. Câu nói của em khiến mọi người như chết đứng. Hôm qua Kai về phòng riêng để lắp mô hình nên cũng không biết anh không về ngủ, Taehyun thì bị Beomgyu lừa về phòng hắn cả đêm, chẳng ai biết được anh đã đi đâu...

- Cửa sổ !! - Jinhan đang đứng một bên bất ngờ chỉ tay về phía cửa sổ mở toang.

Cánh cửa bị khóa chặt bằng dây thép đã bị tháo ra, trên cạnh cửa vẫn còn dấu giày trèo qua, dưới nền đất bên ngoài loáng thoáng vết chân kéo dài ra xa rồi biến mất ngay đường lớn.

Soobin ngẩn ra, thẫn thờ, gã không nói, đôi mắt thì đỏ sọc, vô hồn, sâu hoắm. Gã không ngờ tới có ngày anh bỏ lại mọi người rồi biến mất. Chẳng lẽ tất cả là do gã, do gã không dũng cảm bày tỏ với anh khiến anh hiểu lầm?... Giá như đêm ấy gã không phủ nhận tình cảm, giá như đêm ấy gã gật đầu khi anh hỏi có phải gã thích anh, thì có lẽ anh đã không biến mất.... Nhưng trên đời mà tồn tại hai chữ "giá như" thì mọi thứ lại hoàn hảo quá...

Taehyun tức giận nhìn về phía Jinhan nhởn nhơ trước mặt, em chắc chắn Jinhan đã nhúng tay vào chuyện này. Cầm một chiếc ly thủy tinh, đập xuống cạnh bàn, mảnh sắc nhọn lộ ra. Taehyun tay cầm mảnh sành, nhanh như cắt lao đến đè rạp Jinhan xuống đất, đôi mắt em đỏ lên phẫn nộ dọa sợ kẻ nằm dưới.

- Anh trai tao đâu thằng khốn !!! - Taehyun gằn giọng.

Jinhan cũng chẳng vừa, tay vươn lên kéo tóc Taehyun ấn xuống.

- Đừng có đè lên người tao !! - Cậu ta gào vào mặt Taehyun, khiêu khích em đang dần mất kiểm soát.

Kai nhanh nhẹn kéo cửa sổ đóng lại trước khi tiếng gào thu hút lũ zombie. Taehyun bị nắm tóc càng tức giận, tay cầm vật nhọn cào một nhát lên khuôn mặt kẻ kia khiến cậu ta hét lên đau đớn.

- Mày bỏ bàn tay bẩn của mày khỏi tóc tao ngay !!!!

Beomgyu bên cạnh cũng hoảng hồn, chạy lại tách tay Jinhan khỏi đầu bé cưng của hắn, Kai cũng cưỡng chế gỡ vật nhọn từ tay Taehyun. Soobin hoang mang không biết làm gì, đi lại đỡ Jinhan rời khỏi người Taehyun.

- Tên khốn nhà anh Soobin !!! Anh trai tôi khóc mấy ngày vì anh mà anh lại lo cho cậu ta. Anh gieo cho anh tôi hi vọng rồi lại làm vậy hả!!! - Taehyun uất ức hét lên, người lần nữa định lao đến đánh cả Soobin - Trả anh trai cho tôi !!!

Jinhan đang núp sau lưng Soobin sợ hãi trước sự liều lĩnh của Taehyun, cậu ta ôm một bên mặt bị cứa, mặt tái nhợt, tay nắm chặt góc áo Soobin.

Kai thấy mọi chuyện sắp mất kiểm soát, lườm Soobin một hồi rồi đưa Taehyun lên phòng luôn. Beomgyu nhìn Soobin đứng lặng bất động chỉ biết tức giận bỏ lại một câu rồi đi mất.

- Gã tồi đem lòng yêu một người hoàn hảo...

Soobin như chết hẳn sau câu nói của Beomgyu, hóa ra những cái gã cho là bình thường, đối với người khác lại tồi tệ đến như thế. Gã quay lại, lạnh lùng nhìn Jinhan, đôi mắt vô hồn như chứa hàng ngàn mũi băng đâm xuyên người phía trước. Gã bỏ lại cậu ta với vết thương đang rớm máu, lê đôi chân nặng lên phòng khóa chặt cửa.

Lựa một chai rượu nồng độ mạnh, Soobin nâng lên tu một ngụm lớn, chán nản chẳng buồn rót ra ly thưởng thức như thường ngày. Gã biết tìm anh ở đâu đây, anh bỏ gã đi rồi gã biết phải làm thế nào...

Khuôn mặt giàn giụa nước mắt, gã đau khổ ôm lấy đầu. Mái tóc đen rối bù, quần áo xộc xệch, đôi mắt đỏ lên chứa đầy chất lỏng mặn chát. Người Soobin run lên theo từng nhịp nức nở, đau khổ cuộn tròn trên chiếc giường lạnh căm. Vị hạnh phúc giày vò tâm hồn gã, mùi bạc hà thơm cứ quanh quẩn đâu đây, hương rượu cay vẫn đọng lại nơi cuống họng.

Nước mắt chảy từ con mắt là thứ thường thôi. Có thứ nước mắt chảy ra không kiểu vậy...

- Nhớ anh rồi... Mau về đi được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro