18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun khoác nhẹ một chiếc áo cardigan mỏng ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài trời cũng từng cơn mây đen kéo đến đen kịt. Anh đi xuống nhà muốn kiếm chút nước uống thì gặp Jinhan. Cậu ta đến gần Yeonjun, đưa tay ra muốn làm quen.

- Tôi là Jinhan, rất hân hạnh được làm quen với anh.

- Nhưng tôi thì lại chẳng hân hạnh, đặc biệt là với một vết thương ở đầu như này.

Đáp lại nụ cười sượng của Jinhan, Yeonjun tỏ vẻ kiêu ngạo chỉ vào chỗ quấn băng ở đầu. Anh sẽ giết cậu ta nếu trên khuôn mặt xinh đẹp của anh xuất hiện bất cứ vết sẹo nào.

- Tôi đã thấy anh và Soobin ở cạnh nhau đêm qua... Tôi chỉ muốn nhắc anh rằng anh ấy là của tôi... Anh vốn dĩ chỉ là đồ thay thế!

- Cậu nên ngậm miệng và đừng có lo chuyện bao đồng! Chẳng có chứng cứ nào cho thấy cậu ta là của cậu... Cậu ta bỏ lại cậu đang phát dục trong phòng để tìm đến tôi đấy! Sao nào? Tôi sẽ giết cậu chỉ bằng một tay nếu còn lởn vởn trước mắt tôi đấy thằng nhóc!

Yeonjun tiến đến bóp miệng Jinhan, lực mạnh khiến cậu ta cau mày nhăn nhó, hai tay bám vào cổ tay Yeonjun muốn dứt tay anh ra. Anh dùng lực ấn người Jinhan vào tường, tay dần nổi lên vệt gân xanh, mắt sắc lẹm như muốn chém ngang người trước mặt.

- YAH !!! Hai người đang làm cái gì vậy ?

Soobin bước vào bếp, thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi liền lên tiếng cản lại. Jinhan thấy Soobin liền khóc ngay lập tức, mắt long lanh nhìn Soobin cầu cứu. Yeonjun nhìn Jinhan khóc thêm Soobin vừa đến đã lớn tiếng lại càng tức hơn. Buông tay xô một cái khiến Jinhan ngã nhào xuống đất, anh đi qua Soobin, huých vào vai gã một cái thật mạnh như muốn băm luôn cả hai kẻ tội đồ này.

- Bảo người yêu cậu đừng có động vào máu nóng của Choi Yeonjun! Nếu còn lần nữa, tôi cá chắc cậu chỉ còn thấy mỗi cái xác lạnh của cậu ta thôi đấy.

Nói rồi anh đi thẳng lên phòng, Soobin khó hiểu định níu anh lại nhưng rồi lại thôi. Jinhan lổm ngổm bò dậy chạy đến ôm chặt Soobin tỏ vẻ yếu đuối.

- Cậu nên rời khỏi nơi này thì hơn... Chúng tôi không thể bảo vệ thêm cậu...

- Anh vì cái tên bạo lực ấy mà bỏ rơi em??? Em yêu anh mà Soobin... Em không biết đi đâu hết...

Jinhan ôm lấy Soobin mà van nài, cả mặt ướt đầm toàn nước mắt. Soobin bất lực bèn phải đồng ý rồi đưa cậu ta về phòng.

Nhìn thấy phòng Jinhan đã đóng chặt cửa, Soobin ra ngoài ban công hít khí trời. Trời sắp giông, gió mạnh quật hàng cây nghiêng ngả, mùi bùn đất hắt vào buồng thở. Soobin rút điếu thuốc, châm lửa đưa lên miệng. Gã đang rối lắm, một bên là tình cũ, một bên là Yeonjun... Gã chẳng thể biết hiện tại bản thân gã đang nghĩ gì, gã gần như stress nặng mấy hôm nay vì phải vừa điều tra manh mối về tổ chức, vừa đau đầu về chuyện Yeonjun và Jinhan.

Khói thuốc che ngang tầm nhìn, hơi cay đắng lan tỏa trong khoang miệng, Soobin dựa vào lan can, nhắm mắt đón lấy từng luồng gió mạnh. Beomgyu vừa tắm xong, thấy Soobin lại hút thuốc liền hiểu ngay mọi chuyện, đi đến đứng bên cạnh im lặng quan sát xung quanh.

- Anh nên nghe theo con tim một lần, vốn dĩ Yeonjun hyung chẳng phải là lựa chọn của anh, anh ấy đang giam giữ trái tim anh luôn rồi. Jinhan quay trở về tận đây khiến em cũng thấy có vài điều khả nghi, làm gì có ai sống sót trong đại dịch lần này mà áo quần sạch sẽ đầu tóc gọn gàng nhưng lại chẳng có vũ khí như thế? Anh vẫn là nên chấp nhận rằng anh yêu Yeonjun... Hyung ấy đã khóc cả sáng vì thấy Jinhan ôm anh đấy... Giải quyết mớ hỗn độn của anh đi...

Beomgyu bỏ đi để lại Soobin với hàng ngàn câu hỏi vì sao. Rõ là lúc sáng còn hổ báo bóp miệng con người ta đến mặt hằn năm ngón tay, về phòng lại khóc rưng rức thế là làm sao...

Gã day day thái dương nghĩ lại mọi chuyện. Đúng là gã yêu anh rồi, nhưng gã sợ anh không chấp nhận gã cả việc bên cạnh nhau còn chưa đến ba tháng, gã chẳng biết được là yêu hay rung động nhất thời nữa. Trái tim như bị bóp nát ra từng mảnh, gã vẫn chẳng thể thổ lộ đoạn tình cảm này. Một kẻ thất bại đem trong lòng những vết thương...

_______

Đã ba ngày rồi Soobin và Yeonjun chưa gặp nhau, Jinhan thì vẫn ra vào phòng gã đều đều, nhiều đến nỗi Beomgyu tưởng gã quay lại với Jinhan luôn rồi.

Soobin đã tìm ra vài manh mối về tổ chức và thông tin nguồn lây nhiễm, một trong những nhà khảo cổ đợt đó là người của tổ chức trà trộn vào. Soobin gõ cửa phòng Beomgyu, đưa cho hắn một vỉ pin, kêu hắn đem đưa cho mọi người để thay vào bộ đàm. Beomgyu vừa nghe liền biết gã đã tìm được manh mối, chẳng nói gì nhận lấy pin quay vào phòng. Soobin cũng chẳng nói gì thêm, nhét tay túi quần trở lại điều tra tiếp tài liệu.

______

- Cậu làm gì lén lút ở đây vậy Jinhan ? - Yeonjun từ đâu đi đến khiến Jinhan giật nảy mình, đã hơn 12h khuya còn ở dưới bếp làm gì cơ chứ.

- T... Tôi hơi khát... Tôi đi ngủ liền đây...

Nói rồi Jinhan chạy đi một mạch, Yeonjun đằng sau nhìn theo với ánh mắt khó hiểu. Nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ, Yeonjun thở dài uống sạch một cốc nước, mệt mỏi xoa xoa gáy đi khỏi bếp. Bên ngoài cửa sổ một bóng đen vô hình lấp ló, Yeonjun cẩn thận đi lại gần kiểm tra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro