17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ngồi trong phòng làm việc, gác chân lên ghế suy nghĩ về tên người yêu cũ không hẹn mà đến kia. Gã đến đau đầu thôi, gã còn chưa thể thừa nhận gã thích Yeonjun, gã còn chưa kịp chấp nhận tình cảm này nữa... Mọi thứ diễn ra thật biết trêu đùa con người. Gã vẫn còn tình cảm với tên kia, một chút thôi, nhưng một chút đủ làm con người ta xuyến xao giao động rồi.

Đang mệt mỏi suy nghĩ, một mùi nước hoa quen thuộc, mùi hoa nhài, phảng phất. Gã như quay về hồi gã mới 15 16, cái hồi mà gã mới bắt đầu biết yêu, biết thương, biết nhớ một người. Một thân ảnh quen thuộc đi từ cửa phòng vào, trên thân chỉ độc một chiếc quần đùi ngắn cũn và một chiếc sơ mi.

- Jinhan ? Cậu tới đây làm gì ? - Gã hơi cau mày vì cách ăn mặc của cậu ta, có ngoảnh mặt quay đi không nhìn cảnh trước mắt.

Cậu ta chẳng nói gì, tiến tới ngồi lên đùi gã, hai tay vòng qua cổ ôm lấy gã. Cậu ta dụi dụi vào lòng Soobin, cố ý gợi dục tên đàn ông ngồi dưới.

Soobin như bị cuốn vào quá khứ hạnh phúc, khung cảnh xung quanh, đồ đạc, bàn ghế, đến cả người trên thân cũng vẫn như xưa. Gã hít hà mùi hương nhài trên người kẻ cũ, nhưng kì lạ, gã lại thích mùi bạc hà trên người Yeonjun hơn.

Jinhan ôm ấy thân người to lớn của Soobin, tay chẳng yên cởi cúc khiến chiếc sơ mi tuột xuống, lộ ra phần xương quai xanh hồng hào. Cậu ta ngồi trên người gã, thấy gã im không nói liền được nước lấn tới, đưa tay gã lên ôm lấy eo, môi lần đường tìm đến môi gã.

- Eo cậu thật chẳng đẹp bằng eo của Yeonjun... Nghỉ ngơi đi.

Gã lên tiếng khiến không khí xung quanh khựng lại đứng yên, mặt cậu trai kia thì sượng hơn bao giờ hết. Cậu ta bị gã đẩy sang một bên, mặt nghệt ra y hệt đứa trẻ bị chơi một vố. Soobin đi ra khỏi cửa tiến thẳng đến chỗ ban công định hút một điếu thuốc.

Cửa ban công đã bị ai đó gỡ ra, gió lộng thổi bay đem cửa, bên ngoài trăng sáng thấy rõ mặt người. Yeonjun chống tay lên thành ban công lấm tấm rêu xanh và dây leo, mặc chiếc áo mỏng xanh dương, mái tóc đen dài mượt thơm mùi bạc hạ mát dịu. Người anh hơi run lên vì gió lạnh, hai tay xoa xoa lấy nhau tìm kiếm hơi ấm.

- Đừng để bị lạnh... Ốm mất

Soobin xuất hiện từ đằng sau, khoác cho anh một tấm áo lông dày, thuận đưa tay vén tóc lòa xòa khiến mặt anh ửng hồng. Lấy chai Whisky nồng độ nhẹ, rót một ly đưa đến trước mặt Yeonjun. Anh không từ chối, đón lấy ly rượu nhấp một ngụm. Hương men tràn vào khoang họng, một vì ngọt ngọt cay cay giúp người anh ấm lên. Quay sang nhìn Soobin, mái tóc vàng kim mượt mà bay bay theo gió lạnh, ngũ quan tinh tế, sắc sảo hệt như một tiên tử hạ phàm. Yeonjun mê mẩn ngắm gã, chẳng biết bao lâu, đến khi gã nhìn lại, chạm mắt mới ngại ngùng quay đi.

- Tôi vừa thấy người yêu cậu tìm đến phòng cậu. - Yeonjun mở lời nói chuyện - Không ở lại với người ta sao, đêm nay có vẻ lạnh.

- Tôi thích ở cạnh anh hơn.

...

- Cậu thích tôi à ?

- Không... Là sự giúp đỡ với tư cách bạn bè...

Gã vẫn hèn nhát từ chối thẳng thừng tình cảm của gã, gã không dám đối diện với anh, lại càng chẳng dám nói lên tấm lòng gã. Yeonjun nghe được câu trả lời, lòng bâng khuâng hẫng đi một nhịp, anh cũng không biết tại sao trong lòng một cỗ khó chịu lại dâng lên.

Cuộc trò chuyện của họ cũng kết thúc sau câu đó của Soobin, thật ra thì họ chẳng biết mở lời như nào nữa, đã hỏi đến vậy rồi thì còn gì để nói tiếp nữa đâu... Chai Whisky cũng cạn hơn phân nửa Yeonjun mới về phòng, trả lại áo lông cho Soobin, thân gầy bơ vơ đi về phía phòng ngủ. Soobin đằng sau nhìn theo mãi rồi cũng quay đầu, đi về hướng ngược lại. Cảnh tượng đau thương hai người hai ngã rẽ, gã cuối cùng vẫn chẳng nghe theo lí trí, vẫn không đủ mạnh mẽ để thừa nhận rằng gã thật sự thích anh...

_______

Kai đã ôm molang đi ngủ từ lâu, Taehyun thì cùng Beomgyu xuống bếp lấy sữa dâu. Beomgyu nhẹ nhàng vuốt đi vài sợi tóc che ngang mắt em, chống cằm nhìn ngắm má xinh phúng phính nạp đầy sữa.

- Nếu tôi nói tôi thích em... Em có chấp nhận tôi không ?

Nếu so Beomgyu với Soobin, hắn bạo hơn gã nhiều, hắn thừa nhận hắn yêu em, yêu đến mức có thể đưa cả trái tim cho em. Hắn sợ nếu không nói yêu em, đến một ngày lỡ mà đánh mất em thì hắn sẽ khóc đến cuối đời mất. Mèo xinh thế này hắn phải giữ lấy thôi.

- Dừng việc uống sữa và trả lời tôi nào bé con... - Beomgyu hắn không đợi được em nữa, kêu em dừng lại trả lời câu tỏ tình của hắn đi.

Taehyun thì cố hết sức vận não suy nghĩ về tất cả khía cạnh nếu em đồng ý hắn, em vẫn luôn vậy, vẫn phải suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra bất cứ một quyết định nào. Mặc kệ hắn gấp gáp lắm rồi, em vẫn chẳng mở miệng nói một câu, dù em cũng thích hắn rồi, nhưng mà người ta là meo xinh, người ta phải làm giá chứ.

- Tiểu tổ tông ơi, em đừng làm giá nữa, em đồng ý tôi một câu tôi hứa cả đời chẳng để em thiếu dâu tây để ăn đâu... - Beomgyu dùng ánh mắt van nài nhìn em, em thì vẫn đăm chiêu mút mút hộp sữa khiến hắn gần như điên mất thôi.

Nghe đến đây mắt Taehyun sáng lên, giá em thật sự rớt cái độp rồi. Nhưng em vẫn im ỉm chẳng nói, đợi hắn mở lời thêm câu nữa mới đồng ý cơ...

- Nào bé con, em đồng ý quen tôi nhé ?

Đến đây Taehyun mới gật gật đầu đồng ý, hai má xinh ửng hồng ngại ngùng. Beomgyu thì khóe miệng sắp cong đến mang tai luôn rồi, phấn khích ôm lấy em tham lam hít lấy mùi kẹo thơm trên người em.

- Vậy là thành người yêu rồi á hả ? Nhưng mà thành người yêu thì làm gì tiếp theo ạ ???

- Làm người yêu thì phải ngủ cùng nhau đó!!

Hắn chẳng đợi em đồng ý hay không nữa, để em ôm lấy cổ, một phát nhấc bổng em đem về phòng. Đêm ấy Taehyun chẳng về ngủ cùng với Yeonjun, chỉ thấy em viết lại mẩu giấy nhỏ nói sang phòng Beomgyu chơi cờ. Nhưng thật ra thì chẳng có ván cờ nào ở đây, chỉ có một con gấu đang ôm lấy một bé mèo xinh tròn ủm đang dụi dụi trong lòng mà ngủ thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro