16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin cạy cửa nhà, bên trong bụi phủ kín đồ nội thất. Phủi phủi vai áo dính nước mưa phùn, Soobin thắp ngọn nến để soi đường đi. Bốn người còn lại theo sau ngó nghiêng nhìn ngắm xung quanh.

Căn to lớn phủ một màu gỗ trầm, nội thất bên trong nghiêng theo phong cách cổ điển, trên tường còn treo tranh phục hưng nom có vẻ rất đắt, tiêu bản thú trên tường cũng là loại cỡ lớn. Phòng khách rộng rãi, bên trên trần treo một chiếc đèn chùm to tướng, ngoài việc quá nhiều bụi thì căn nhà vẫn rất đẹp.

Bốn người vẫn đang mải mê ngắm nghía mọi thứ thì đèn đã bừng sáng, Soobin từ dưới tầng hầm đã bật máy phát điện. Năm người để gọn đồ sang một bên, bắt đầu dọn dẹp căn nhà, có thể họ sẽ ở đây lâu hơn dự kiến.

Dọn đồ xong, sắp xếp hành lí và phòng ngủ cũng hoàn thành, kiểm tra đồ dùng và vật dụng cho đầy đủ. Tuy nhiên thứ đáng ngại nhất hiện tại không phải thức ăn mà là nguồn nước, họ thật sự đã dùng hết nước tích trữ trong bảy ngày kia rồi.

Yeonjun vẫn còn đang vắt não suy nghĩ về việc cung cấp nước cho mọi người, Soobin bên này đã phát hiện ra nguồn nước vẫn hoạt động, chỉ là họ không biết bên trong nước này có viruts hay không nữa. Taehyun còn chưa kịp khám xem màu của nước thì Soobin đã đưa một cốc lên miệng uống. Gã vừa uống xong thì đứng lặng người một chỗ, người hơi gục xuống, đầu ngả sang một bên. Bốn người còn lại được một phen khiếp vía, tưởng gã biến thành zombie rồi thì liền thấy gã phì cười.

- Nguồn nước nhà thôi tách riêng ra khỏi hệ thống của thàng phố đấy. Trước đây công việc của tôi khá nguy hiểm nên có thể bị hạ độc ngay cả khi uống nước từ vòi chảy ra... Mọi người cứ yên tâm dùng nước nhé haha.

Gã nói rồi đi khỏi phòng khách, để lại bốn người đơ ra nhìn nhau trong bếp không biết nói gì.

_______

Ăn tối xong trời cũng đã về đêm, năm người chia nhau đi khóa chặt hết cửa vào bằng dây thép. Yeonjun đang buộc cửa sổ ở phòng ngủ thì nghe tiếng động phía sau, anh đoán là cái gì đó rơi nên cũng chẳng để ý, tiếp tục sang những phòng khác làm việc. Yeonjun vừa làm vừa ngân nga vài câu hát, tay thon dài dứt khoát quấn cong những dây thép quanh tay nắm cửa.

Kì lạ thay, trong suốt quá trình, anh cứ có cảm giác như ai đang theo dõi anh, giác quan nhạy bén của một thợ săn liền phát hiện ra thực sự có điều gì không đúng. Anh cố tình vài lần lắng tai nghe, lặng im xem xét hay quay đầu kiểm tra nhưng đều không thể phát hiện kẻ theo dõi.

Nhanh chóng kết thúc việc khóa cửa, Yeonjun đi về phía cầu thang chuẩn bị xuống nhà.

" CHOANG "

Một chiếc bình thủy tinh bay vào đầu anh vỡ tan, máu từ trán chảy xuống cằm khiến anh choáng váng. Ngay lúc bị kẻ kia đẩy xuống cầu thang, Yeonjun đã nhanh hơn, kéo cả người ta cùng ngã, nhanh nhẹ lật ngược vị trí, lấy tên đó làm vật tiếp đất.

Nghe tiếng động mạnh và tiếng đồ vỡ, bốn người còn lại chạy về phía phát ra âm thanh để xem xét. Yeonjun một tay bịt chặt vết thương đang chảy máu trên đầu, người ngồi lên kẻ kia, tay còn lại bóp cổ đe dọa.

- C... Cứu... Th....Thả - Kẻ bên dưới ú ớ nhìn Soobin với ánh mắt cầu xin, cổ bị Yeonjun bóp chặt chẳng nói nổi, người cũng bị anh đè lên không thể cử động.

Bốn người chạy ra nhìn thấy cảnh tượng cũng hoảng hồn, Yeonjun thì đầu máu chảy đến cả cằm, lại từ đâu chui ra thêm một kẻ sống sờ sờ nằm dưới đất. Kai và Taehyun vội đỡ Yeonjun dậy khỏi người kia, Beomgyu lấy dây thừng trói chặt kẻ đột nhập lên ghế. Chỉ riêng Soobin, gã cứ đứng nhìn cậu trai kia hồi lâu, đôi mắt vô hồn như bắt gặp điều gì kinh khủng lắm.

- Tại sao lại quay trở về... ?- Gã cất chất giọng lạnh buốt, tra hỏi về sự xuất hiện của cậu ta. Mặt gã tối sầm, tay cũng nắm chặt nổi vài đường gân xanh, đôi mắt dần lộ nhưng tia máu đỏ.

- E... em xin lỗi Soobin... Hức... Em xin lỗi... Thứ lỗi cho em... Hức... người duy nhất em còn... là anh.... Cứu em với... Hức... Làm ơn đừng bỏ em mà ....

Đối diện với Soobin đang đen mặt tức giận, cậu trai kia bật khóc nức nở. Beomgyu nhìn hồi lâu cuối cùng cũng nhận ra.

- Là tình đầu khiến Soobin suýt tự tử vì yêu cậu ta đấy !!!

Beomgyu kéo ba người lại, chụm đầu thì thầm về danh phận của cậu trai kia. Yeonjun vừa nghe liền thấy tim nhói lên một nhát, mỏng manh, nhanh chóng nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng. Taehyun và Kai thì thôi rồi, vừa băng đầu cho Yeonjun mà bombastic side eye tới liền, liếc Soobin muốn cháy luôn cái quần. Beomgyu nhìn thấy bé con Taehyun đanh đá thì phì cười, người đâu mà đáng yêu thế.

Soobin lặng đi nhìn người bị trói. Cậu ta đã bỏ gã đi rồi còn quay về làm gì cơ chứ, lại còn tìm được đến tận nhà gã. Gã trước đây vì cậu ta sống đau khổ như nào cậu ta đâu biết, tâm hồn gã bị dày vò bao nhiêu cậu ta đâu quan tâm... Giờ gã buông bỏ đoạn tình cảm này rồi thì cậu ta lại quay về, về làm gì cơ chứ, về để hủy hoại cuộc sống gã lần nữa hay sao...

Tiếng chát oan nghiệt lằn nên gò mà ửng hồng, cậu trai bất ngờ phút chốc yên bặt trên ghế. Soobin buông thõng bàn tay, trút giận vào trong cái tát, mọi ấm ức tủi hờn, gã trả lại lên gò má người gã từng yêu. Gã đờ ra, chẳng nói, ôm theo đống đồ lên phòng ngủ, bỏ lại bốn tên hóng chuyện đang chúm đầu lại ngó nghiêng và một kẻ vẫn đang bị trói trên ghế.

Soobin vừa đi Yeonjun đã kêu Beomgyu cởi trói cho cậu ta, đi lại nắm tóc nâng mặt lên xem xem dung mạo thế nào mà khiến trước đây Soobin si mê đến thế.

- Gì mặt còn xấu hơn tui thế này hả trời ??? Này mà không bị ăn đánh thì cũng vẫn xấu hơn tui thôi nhá! Đã xú lại còn chơi dơ, mắc gì chơi ném lọ thủy tinh hả cha nội! Mắt nhìn người của Soobin kém quá đi!

Yeonjun lắc lắc đầu, tuôn nguyên một tràng khiến ba đứa nhóc cười lăn, tên kia thì bị khịa mặt đen lại như đít nồi.

- Lẹ lên phòng nghỉ ngay! Thôi thì cũng đến tận đây, ở lại chung vui với bọn tôi cũng được. Thằng Beomgyu đi xếp phòng cho bạn ngủ!

Yeonjun nín cười ra lệnh cho ba nhóc đang cười ngặt nghẽo trên sofa. Beomgyu nghe Yeonjun nói cũng vừa cười vừa chỉ cho cậu trai kia phòng ngủ.

Giải quyết mớ hỗn độn xong, ai cũng về phòng nấy, riêng ba đứa Yeonjun, Taehyun và Kai vẫn chứ chen chúc nhau trong một phòng, thật chả hiểu nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro