15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hửng sáng, ánh sáng hắt vào len qua khe cửa sắt, chẳng rõ mấy giờ. Taehyun cựa mình tỉnh dậy đã thấy Yeonjun mở mắt từ lâu. Có lẽ anh dậy nhưng nằm im vì em và Kai vẫn đang say giấc.

Taehyun bước xuống giường, mở cửa cho ánh sáng hắt vào trong. Thấy Soobin và Beomgyu vẫn đang ngủ, Taehyun nhẹ nhàng hết sức quay trở lại giường. Em đỡ ốm hơn nhiều và đang đề nghị thay thuốc cho Yeonjun.

Đang thay băng thì ba người còn lại cũng tỉnh dậy nốt. Beomgyu chẳng nói chẳng rằng, xách xô ra con thác gần đó lấy nước về sử dụng. Soobin đem đồ đạc hành trang ném lên xe, chuẩn bị rời khỏi đây đến Ansan.

- Giờ đã là đồng đội rồi... Đừng để phòng chúng tôi nữa. Nếu chúng tôi phản bội anh, anh có thể đánh Beomgyu... - Soobin đưa ra thỏa thuận với Yeonjun.

Yeonjun đã nghe Kai kể lại mọi chuyện đêm qua, gật gù chấp nhận tin tưởng hai người trước mặt. Beomgyu nghe được thỏa thuận giữa hai người liền muốn một cước đá bay Soobin xuống núi, miệng xinh chẳng an phận thoát ra những lời lẽ không hay.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Kai dìu Yeonjun ngồi lên xe, vết thương của anh có khi phải ba bốn hôm mới lành được, may mà chưa đến nỗi phải khâu lại.

Taehyun lon ton ôm đồ đạc chất lên con jeep đỏ, khổ nỗi cái nóc xe cao quá đi thôi, em nhún mãi vẫn chẳng thể để đồ lên trên đống đồ của Soobin. Đang loay hoay không biết làm thế nào, Beomgyu từ đâu xuất hiện lặng lẽ lấy đống đồ từ tay em cất lên trên. Taehyun lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng dù gì cũng đã là đồng đội rồi, giúp đỡ nhau không phải chuyện đương nhiên sao... Em cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, nhẹ giọng cảm ơn rồi leo lên xe ngồi cạnh Yeonjun.

Hôm nay Soobin cầm lái, đi một mạch đến Ansan... Mọi thứ xung quanh đổ nát hoang tàn, chẳng còn lối cho xe đi vào trong thành phố. Vốn định để xe ở một nhà máy bỏ hoang rồi cùng nhau đi bộ vào, nhưng mãi sau cả năm mới ngớ ra Yeonjun vẫn chưa thể đi lại được, ít nhất cũng phải ba đến bốn hôm vết thương mới lành. Bất đắc dĩ họ phải ở lại nhà máy đến khi Yeonjun có thể du chuyển.

_________

Thời tiết bắt đầu sang đông nên lạnh hơn, Beomgyu đóng khóa cửa xe, bật điều hòa lên chế độ sưởi ấm. Đã là ngày thứ năm ở đây, vết thương của Yeonjun cũng bắt đầu ăn da non, có thể bay được luôn rồi, nhưng chẳng hiểu Soobin bị làm sao, kiên quyết đến khi vết thương khỏi hẳn mới đồng ý đi vào thành phố.

Taehyun nằm cạnh Kai ở ghế sau, em vốn sức đề kháng yếu, lại hay bị dị ứng với thời tiết bên ngoài, hôm nay trời hơi lạnh hơn lại càng khiến em khó chịu. Beomgyu nhìn thấy những vết mẩn đỏ ở cổ em thì xót xa không thôi, cứ loay hoay tìm thuốc cho em mãi. Yeonjun say giấc từ lâu, tiếng thở đều đều thành công thu hút chú ý của Soobin khiến gã cứ mải mê ngắm anh phản qua cửa kính ô tô. Mọi thứ cứ bình bình diễn ra lặp lại tuần hoàn cho đến ngày thứ bảy.

Vết thương của Yeonjun đã hoàn toàn bình phục, đến anh còn bất ngờ về việc vết thương nhanh chóng lành lại như vậy. Thuốc của Soobin thật sự rất hiệu quả...

Năm người theo sự hướng dẫn của Soobin, hoàn thành việc cất giấu con xe của Beomgyu dưới đống vải bạt trong nhà máy. Lúc sau, Soobin lôi từ đâu ra năm bộ đàm, có lẽ là đã chuẩn bị từ trước, đưa cho mỗi người một cái.

- Đừng có làm rơi mất, mất nó rồi lạc nhau chỉ có HE nhưng mà là Heaven Ending nhé !

- Thôi nói mấy điều xúi quẩy nếu anh muốn sống thọ hơn

Soobin vừa nói dứt câu đã bị Beomgyu chặn họng, cau mày giơ nắm tay dọa đánh hắn. Đối mặt với hai anh em họ Choi đang kháy đểu nhau, ba người còn lại im thin thít chẳng nói gì, họ cần một câu trả lời cho chuyến đi...

- Vào thành phố... Rồi đi đâu... Cứ đi vô định như này đến khi chết đi sao ?

Taehyun buông một câu hỏi cắt ngang hai kẻ đang đấu đá nhau trước mắt. Khi ấy Soobin và Beomgyu mới ngớ ra chưa thông báo gì với ba người họ.

- Về Ansan... Tìm thuốc giải...

Câu trả lời của Soobin khiến ba người chìm vào suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi theo họ tìm thuốc giải. Dù gì cứu sống mọi người vẫn là quan trọng nhất.

_______

Năm người đi đến một viện nghiên cứu giữa trung tâm thành phố Ansan, chẳng may mắn là nó bị thiêu rụi và phá bỏ hoàn toàn, có cố tìm trong đống đổ nát cũng chẳng tìm được gì nữa. Soobin gã hơi thất vọng, manh mối đầu tiên đã biến mất, trời cũng đã ngả vàng hoàng hôn. Nắng cuối thu đỏ như máu đổ lên năm thân ảnh đang lang thang trên đường phố, cơn gió độc lộng qua khiến người ta sởn tóc gáy.

Soobin theo trí nhớ tìm về căn nhà khi xưa gia đình anh ở, cổng nhà lem luốc từng vệt máu khô. Đường phố đầy những vũng máu loang lổ, mọi thứ đều có dấu vết của một trận càn quét kinh khủng.

Taehyun hơi run người bám chặt vào tay người bên cạnh, sợ đến nỗi chẳng quan tâm là ai mà cứ mãi víu lấy. Beomgyu đang đi bị một lực nắm chặt ống tay áo, nhìn xuống thấy mèo nhỏ đã sợ lắm rồi, sợ phát run. Hắn nhếch mép cười tinh nghịch, nhìn xem hắn thấy được gì nào... Một cảnh sát với mái đầu tròn ủm màu dâu tây đang run vì sợ máu này... Đáng yêu chết hắn rồi.

Yeonjun đi giữa Kai và Soobin lại chẳng giật mình trước cảnh máu me lắm, hồi xưa anh còn tạo ra được những thứ còn kinh hơn thế, nghề nghiệp của anh quá quen với màu máu ấy rồi. Yeonjun hơi quay đầu, ngoái lại kiểm tra Taehyun thì bắt gặp cảnh Beomgyu nhìn em hết sức ôn nhu còn em thì sợ máu nhắm tịt mắt. Yeonjun biết em vẫn hay sợ ma và cái nghề của em thì có chém giết ai bao giờ, chỉ có đánh đấm và còng đầu người khác thôi nên sợ máu cũng đương nhiên thôi.

Anh cũng chẳng bất ngờ khi thấy được sự ôn nhu của Beom. Một kẻ sống được 1/4 quãng đời như anh cũng đủ tinh tế để nhận ra tình cảm hắn dành cho em to chừng nào, nó to đến nỗi khiến mắt của hắn thiếu chút biến thành hình trái tim và khóe miệng còn vài cm là đến mang tai luôn rồi. Yeonjun đã bắt gặp rất nhiều lần ánh mắt simp chúa của Beomgyu nhìn Taehyun trong bảy ngày ở chung, nhưng anh chẳng nói đâu, để tụi nhỏ tự nói cho nhau đi...

Đủ tinh ý để nhận ra tình cảm của Beom dành cho Taehyun, ấy mà có một người còn simp hơn cả hắn cứ mãi nhìn anh anh lại chẳng biết. Soobin sắp mê anh đến điên rồi mà anh cứ như mù ấy, cứ lơ đi gã mãi thôi... Làm ơn nhìn Soobin một lần đi, gã sắp phát điên vì anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro