14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ngồi trên giường, bàn tay xoa xoa phần cánh tay lạnh. Taehyun bên này cũng đã tỉnh, ngồi lặng trên giường nhìn ngắm xung quanh. Nhìn Taehyun cứ ngơ ngác ráo riết quan sát mọi thứ, Yeonjun ôn nhu cười nhẹ một tiếng.

- Tyunie có đói không ? Hueningie lại đi đâu mất rồi ấy nhỉ

- Dạ không đói ạ... Em muốn uống nước...

Nghe em nói muốn uống nước, Yeonjun nén cơn đau ở đùi, xuống giường lấy nước. Mở balo hành lí đầy đồ, Yeonjun cố gắng tìm cho em ít nước nhưng tìm mãi chẳng thấy. Trên mặt Yeonjun thoáng lộ vẻ lo lắng, có lẽ anh lúc sắp hành lí đã bỏ quên nước ở lại căn hầm rồi... Tay bỗng va phải một hộp giấy, cầm lên nhìn là sữa dâu, anh băn khoăn có nên cho em uống sữa không. Chắc không sao đâu, sữa cũng tốt hơn là nước lọc.

Taehyun nhìn thấy anh có hơi bối rối cũng đón lấy hộp sữa uống chẳng than vãn. Yeonjun ngồi cạnh em, nhẹ gỡ miếng dán trên trán xuống kiểm tra nhiệt độ, thấy em đã hạ sốt kha khá mới thở phào nhẹ nhõm. Những miếng băng vải trắng quấn trên đùi anh cũng thu hút sự chú ý của Taehyun. Nhẹ sờ vào chỗ quấn băng, em ngước đôi mắt hơi ngấn nước lên nhìn Yeonjun tỏ vẹ chất vấn.

- Hyung.... - Giọng em có hơi nghẹn lại, em muốn biết trong lúc em ngủ đã xảy ra những gì khiến Yeonjun bị thương nặng như vậy.

- Do anh bất cẩn... Không sao không sao

Yeonjun thấy em có vẻ sắp khóc, xua tay gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực của em, ôm lấy em xoa xoa lưng an ủi. Anh chẳng biết từ khi nào em lại trở nên yếu đuối thế. Trước đây em luôn tỏ ra em mạnh mẽ, em hiểu chuyện, em luôn biết nhường nhịn và hi sinh, nhưng gần đây, em dần biết quan tâm cảm xúc của em. Em không còn kìm nén nước mắt như trước, em đã biết đưa ra đề nghị và biết nũng nịu khi muốn một thứ gì... Có vẻ Taehyun biết yêu bản thân em hơn rồi đây.

Kai vừa mở cửa vào đều chứng kiến tất cả, nhóc lại gần, không nói, choàng tay ôm lấy hai người còn lại vỗ về. Taehyun cảm nhận được Kai đã quay lại, dụi dụi tay lau đi ít nước đọng trên mi, điều chỉnh lại hơi thở cho hài hòa. Họ chẳng biết ôm nhau bao lâu, mãi đến khi Taehyun cựa quậy muốn cử động mới buông ra.

- Em nóng lắm... Taehyun không muốn ôm nữa...

Em vẫn thẳng tính như ngày nào, câu nói của em khiến Kai và Yeonjun phì cười bất lực. Kai đem đến cho Taehyun một hộp cháo, rồi nằm luôn xuống giường em mặc kệ em mới là người bệnh.

- Yah !!! Cậu đè lên chân tớ rồi !!!!

- Cậu vừa ốm dậy là liền có thể đánh người sao Kang Taehyun ???? Mung tớ cũng biết đau đấy nhá !!! - Kai nhăn mặt xoa xoa chỗ vừa bị Taehyun đánh cho một cái, vừa phụng phịu quay sang nhìn Yeonjun như mách lẻo.

- Em đừng có trêu Tyunie nữa đi ! Có hẳn năm cái giường cơ mà ! - Yeonjun bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Kai liền thản nhiên đáp, giọng còn có ý chọc nhóc con đang bĩu môi kia.

Taehyun ăn xong cũng là lúc Kai buồn ngủ, nhóc nhổm dậy cứ thế lao thẳng sang ôm Yeonjun ngủ ngon lành trước sự ngỡ ngàng cả hai người. Taehyun thấy Kai ôm Yeonjun ngủ cũng lật đật chạy sang nằm ké. Một cái giường nhỏ ba người nằm chen chúc ôm lấy nhau. Taehyun cẩn thận xem xét chân Yeonjun để không đè vào rồi mới ôm lấy anh, rúc cái đầu tròn ủm vào lòng anh dụi dụi hệt một bé mèo nhỏ.

Yeonjun nhìn lên trần nhà đầy vệt mốc xanh đen, vài chỗ còn có cả dây leo nhỏ mọc ra xoăn tít. Ánh nến leo lét chiếu lên tường một màu cam vàng ảm đạm. Nghe tiếng thở đều đều của hai đứa nhóc, Yeonjun xác nhận hai đứa đã ngủ mới nhắm mắt, tiếp tục ngủ ngay khi vừa tỉnh dậy không lâu.

Cơn mệt mỏi khiến ba người ngủ say hơn bao giờ hết, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nến chảy tí tách xuống khay đựng, tiếng dế mèn kêu dai dẳng và tiếng gió lùa qua cửa sổ cũ.

Soobin và Beomgyu đã thấm mệt, mở nhẹ cửa bước vào, đang định nghỉ ngơi liền bắt gặp cảnh ba chú mèo con say sưa chen nhau trên một chiếc giường nhỏ. Beomgyu định tách Taehyun ra, bế em về giường riêng cho thoải mái, nhưng thế nào cũng không thể gỡ tay em ra khỏi vạt áo của Kai. Soobin bên này nhìn Kai ôm chặt eo Yeonjun cũng hơi ghen tị, toan bỏ tay nhóc ra thì Yeonjun bỗng nhiên cựa quậy, gã giật nảy mình đành phải bỏ đi ý định ban đầu.

Hai người đứng chống nạnh quan sát hồi lâu rồi cuối cùng ai cũng về giường nấy, ba mẩu kẹo cao su này có gỡ thế nào cũng chẳng ra nên đành thôi vậy, đi ngủ cho lại sức. Soobin đang nằm bỗng đứng dậy làm Beomgyu hú hồn một phen. Hắn cau có đang định chửi vào mặt Soobjn thì thấy gã lọ mọ khóa chặt các lối vào phòng. Thôi thì có ý tốt nên tha nhé, chứ lần sau là ăn chửi nha anh già.

- Mai mình về Ansan...

- Được... Em ngủ trước đây...

Đoạn hội thoại đúng vỏn vẹn hai câu, Soobin và Beomgyu vẫn thường giao tiếp như vậy. Thật ra họ hiểu nhau tới nỗi, chỉ cần người kia nói, người còn lại liền biết được ý định và mục đích, chẳng cần nhắc lại lần hai.

Beomgyu hắn biết Soobin muốn về Ansan lần này là có mục đích cả, chắc có lẽ nó liên quan đến thuốc giải... Hắn cũng chả chắc chắn được, hắn chẳng rõ mấy cái nghiên cứu này đâu, nghĩ đến thôi là đã thấy đau đầu rồi.

Nghe tiếng Beomgyu đã thở đều, Soobin tay vẫn vắt ngang trán suy nghĩ vài thứ. Gã muốn nhanh tìm ra thuốc, gã đã tìm được vài thứ cho thấy đại dịch lần này có lẽ liên quan đến tổ chức cũ của gã. Gã muốn giết sạch lũ sâu bọ bẩn thỉu đó, trả lại chúng mối thù của gã khi trước.

Ánh nến vàng cam tắt lịm, Soobin cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi từ lâu, cả căn phòng chìm trong im lặng, bóng tối lan ra bao trùm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro