34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Soobin đến sau những ngày tôi không để ý nhiều đến thời gian. Lúc vừa vẽ xong cây hoa anh đào trước cổng trường, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy sang ngày mùng 1. Tôi gọi cho Soobin một cuộc điện thoại, đêm ngày sinh nhật có lẽ mọi người đều thức khuya. Nếu là tôi thì tôi cũng vậy, thức xem ai sẽ xem mình là đặc biệt mà chúc đầu tiên.

"Em nghe đây."

"Hai mươi hai rồi Soobin, lớn quá rồi, bằng tuổi anh rồi."

Tôi nghe giọng em cười: "Sang tháng mới thì lại cách một tuổi."

Tôi nghe tiếng lục đục bên kia điện thoại, gác cọ hỏi em: "Bận lắm hả? Chưa về nhà?"

Nhà của em lúc nào cũng yên ắng.

"Em đang ở phòng tranh. Mấy hôm nữa là mở cửa triển lãm rồi, em đang lo lắm đây."

Đúng rồi, tôi thậm chí còn mua vé tới dự rồi.

"Choi Soobin, chúc mừng sinh nhật anh!"

Giọng Soyeon vang lên rất lớn, tôi nghe rồi tiếc nuối dùm cô bé vì tôi vậy mà chúc đầu tiên mất rồi.

"Thôi em bận đi nhé. Mai gặp."

Soobin định nói gì đó thêm thì tôi đã tắt điện thoại. Một lần với Somi, nói thật thì tôi có sợ hãi việc mình vô tình trở thành cái gai trong mắt ai đó hoặc ảnh hưởng lên người khác một cách không mấy tích cực. Mà vốn dĩ tôi chỉ gặp Soyeon một lần đã thấy hơi rùng mình, tôi tốt nhất nên biết giữ an toàn cho bản thân.

Trí tưởng tượng của tôi rất giỏi. Tôi bắt đầu vẽ ra cảnh Soobin cùng Soyeon trong đêm trăng thu lãng mạn, gió heo may sẽ thổi nhẹ từng cơn bên ngoài, đem theo lá đỏ xào xạc rơi xuống. Hai người đó sẽ cùng nhau hát bài hát sinh nhật, thổi nến trên bánh kem, rồi tiếp đó là gì? Nắm tay nhau, ôm một cái, hôn một lần. Đêm đó cũng không cần về nhà vội, trước hết là đưa cô ấy đi dạo tay trong tay một đoạn đường, gió lạnh sẽ ám lấy hai vai. Nhà em gần đó, đi một đoạn vừa đủ để không ai bị cảm lạnh thì có thể dừng lại hỏi cô ấy có muốn vào nhà ngồi cho đỡ lạnh không? Nếu cô ấy gật đầu thì tôi không tưởng tượng nữa, nếu cô ấy lắc đầu thì tôi từ chối tưởng tượng.

Đêm đó lạnh và dài hơn cả một đêm đông, một đêm mùa thu đau lòng khác mà em người yêu mỗi gối lại ghé qua thăm tôi. Đêm mùa thu đó tôi nhớ đến một đêm mùa hè, tôi cùng em ngắm hoa anh đào, nắm tay nhau trong rạp phim rồi ôm nhau ngủ. Không ở London, tôi cũng như trải qua bốn mùa trong một ngày mà mùa nào cũng đau lòng như mùa nào. Không biết bao giờ tôi mới được nắm trong tay mùa xuân để trọn vẹn như lời em nói.

Soobin mời tôi đến ăn sinh nhật em. Địa chỉ là một nhà hàng quen đến đau tim, Jisung ơi em lại cho Soobin voucher gì để câu nó tới đó à? Tôi sửa soạn rất kĩ, vừa là sinh nhật và còn tổ chức tại nhà hàng ba sao Michelin, nhất định không được xuất hiện xuề xòa. Tôi nhìn mãi tủ đồ, chọn hẳn bộ đồ tây lịch lãm, tôi phân vân có nên mang theo cả áo vest hay không rồi sợ nhìn mình giống đi ăn đám cưới nên lại cất. Tôi chưa muốn đi ăn cưới Choi Soobin, chưa sẵn sàng lắm.

Lúc tôi đến nhà hàng, đồng hồ chỉ bảy giờ tối. Khung giờ cơ bản cho mọi cuộc hẹn, nhà hàng đông đúc không tưởng. Tôi nhìn một vòng rồi cảm thán Seoul có quá nhiều người giàu, trong số đó sẽ có Jisung bạn tôi. Phục vụ tiến tới hỏi tên đặt bàn, tôi đọc tên em lên rồi đi theo chỉ dẫn. Một căn phòng riêng tư nằm ở cuối nhà hàng, chắc do em trẻ con, lâu lâu tôi lại quên Choi Soobin cũng là công tử con nhà có điều kiện đi xe riêng tới trường. Ừ thì nó là con xe Minicooter trông như cái hộp, nhưng người ta gọi Minicooter là thú vui của kẻ dư tiền mà.

Tôi đến sớm nhất, mới chỉ có Soobin ngồi ở bàn. Cái bàn khảm đá sang trọng đủ năm sáu người ngồi, tôi lẩm nhẩm đếm rồi chọn ngồi đối diện em, phòng trừ trường hợp bị đuổi như trong quá khứ.

"Chúc mừng sinh nhật em."

Tôi đặt lên bàn hộp quà nhỏ mà tôi đã tranh thủ đi mua. Nước hoa Dior Sauvage dạo này nổi như cồn nhờ hiệu ứng của Johnny Depp, nước hoa quốc dân, gu của mọi nhà. Em vui vẻ nhận lấy rồi đặt sang một bên, người ta không mở quà trước mặt người tặng.

"Em cảm ơn."

"Hi vọng em thích, anh không giỏi mua quà."

Soobin dơ cổ tay trước mặt tôi, lắc qua lại cái logo: "Anh giỏi mà, toàn đồ em thích. Anh có tặng cho em cái bịch bóng có khi em còn thấy vui."

"Sao không nói sớm? Tốn của anh 200 ngàn won."

Em cười thành tiếng. Đúng lúc ấy thì phục vụ cũng dọn món lên. Đủ các thứ đồ đẹp mắt mà tôi không biết gọi tên, đồ sống đồ chín gì cũng có đủ. Quả cà chua bình thường tôi nhai sống bây giờ được xếp ở đó như một cái đèn lồng. Đến cả quả ớt bố tôi nhai sống còn đang thành rồng thành phượng ngay kia. Em nhìn tôi, thấy tôi ngơ ngác thì búng tay vài cái cho tôi tỉnh.

"Choi Soobin ơi em lại bán cho Jisung cái gì thế?"

"Yên tâm, không bao giờ bán anh nữa, cũng không phải bán cho Jisung." Soobin dõng dạc trả lời.

Em nghiêng đầu nhìn tôi đăm chiêu: "Anh hình như cái gì cũng biết nhưng không nói với em bao giờ."

Tôi chụp một tấm ảnh rồi nhìn Soobin đáp:

"Nói làm gì? Em toàn quyền quyết định mà."

"Anh biết vì sao hồi đó em bán cho Jisung không?"

Tôi lắc đầu dù đã biết lý do. Mất công lại thêm một câu anh cái gì cũng biết, biết nhiều thì sống khổ.

"Gọi là bán thì hơi kì. Trao đổi nghe hợp lý hơn. Em đổi lấy một bữa sinh nhật cũng tựa như thế này, định dẫn anh đi ăn."

Tôi hơi choáng váng, đầu óc không nghĩ được thêm gì, chỉ biết với lấy ly trà ấm ấm trên bàn uống một hơi.

"Cần..cần gì phải thế?"

"Bù cho anh cái nhà hàng beefsteak cổ điển đắt đỏ mà có cô gái mời anh nhảy đó. Em không có nhiều tiền, nên em trao đổi."

Ai đó có thể đánh tôi một trận rồi lôi tôi ra khỏi đây không? Những điều em nói làm tôi bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ điên dại rồi.

"Em đầy tiền." Tôi đùa một câu, cố vớt vát bầu không khí.

"Em đầy tiền, nhưng tiền của bố mẹ. Em không tiêu tiền của người khác cho người em thích."

Chỉ nghe một lời mập mờ đó mà tôi nghĩ mình điên rồi, vì tôi nghe thấy mình trả lời: "Anh tiêu suốt. Mua bông băng thuốc đỏ, mua vòng tay Barcelona, mua vé máy bay từ Anh về Hàn, mua vé bay lại từ Hàn sang Anh, mua cả vé triển lãm của họa sĩ trẻ Choi Soobin."

Soobin đưa mắt nhìn sâu vào mắt tôi, em trầm ngâm nhìn mãi mà chẳng đáp lại lời nào. Tôi biết điều này có bao nhiêu bất ngờ, đến tôi còn bất ngờ vì chính mình cũng có lúc liều mạng thế. Nhưng vì nàng tiên cá chưa bao giờ nói ra nên người ta mới nuối tiếc, nếu nàng nói ra rồi thì người ta sẽ chỉ nghĩ rằng nàng ấy hơi xui xẻo mà thôi.

Em mở miệng định nói thì Heeseung đã đẩy cửa vào với một cái bánh công chúa trên tay, kéo theo một đám ồn ào Seungmin và Jisung phía sau. Tôi thầm cảm ơn Heeseung, nếu không có khi tôi sẽ nhục nhã mà bỏ chạy luôn mất. Tôi nhìn mãi mà không thấy có cô gái nào ôm hoa bước vào, cũng coi như nhẹ đi mấy phần lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro