33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ngủ sớm, giữa đêm Soobin lại tỉnh. Tôi vẫn chưa ngủ, thấy em rục rịch liền quay sang. Soobin đã dậy nhưng vẫn không rời cánh tay, tôi tự mình gỡ ra, em cũng không ngăn cản. Em đưa tay lên vẽ theo những đường nét đã khảm vào da tôi:

"Xăm là cảm giác gì vậy anh?"

"Giống vẽ thôi, nó cũng là một loại nghệ thuật." Tôi cười hiền.

"Hình này có nghĩa gì."

Soobin nhìn vào hình xăm trên bắp tay tôi, những đường nét vô định lồng vào nhau như một làn khói. Tôi lắc đầu từ chối giải thích.

Tỉnh giấc giữa đêm là một loại cảm giác rất khó chịu. Mọi thứ xung quanh đều yên ắng, cửa hàng cũng đóng kín, mùa thu thì không có ve kêu, chỉ có tiếng lá xào xạc. Soobin không nói nhiều, em lại đi quanh phòng nghịch ngợm những món đồ lưu niệm tôi mang về.

"Không phải anh nói mua tặng bạn à?"

Tôi ngẩng đầu lên, Soobin đang cầm cái lắc tay Hàn mà tôi mua từ đợt cùng em đi Coex Mall đung đưa qua lại.

"Anh nói đùa thôi. Hôm đó em nói đúng lý do rồi."

Vì anh nhớ Hàn Quốc lắm.

Soobin cầm nó leo lại lên giường, em kéo tay tôi ra khỏi cái điện thoại đang mở chế độ sáng thấp nhất, dịu dàng đeo cái lắc lên. Đeo xong, vẫn không thể tranh thủ nắm lấy tay người ta một lần. Em thấy tay tôi vừa y thì còn vui vẻ huýt sáo, tưởng đâu em mới mua quà cho tôi chứ không phải tôi tự mua đấy. Soobin mò trong túi ra một cái lắc tay quen không thể quen hơn. Logo Barcelona nho nhỏ đung đưa trong không trung rất vui mắt.

"Đeo cho em."

Tôi cầm lấy ướm vào cổ tay Soobin, vừa đeo vừa hỏi: "Sao lại gỡ ra?"

"Em sợ màu bám vào."

"Tẩy ra được mà. Em mang ra tiệm trang sức bảo họ làm cho, cái này là bạc nên cũng dễ thôi."

Soobin lắc đầu: "Thôi, em thích mọi thứ nguyên vẹn."

Tôi vuốt nhẹ qua lớp bạc một lần, nuối tiếc buông tay em ra. Không biết Soobin say xỉn đã quên hết chưa, một câu em hỏi tôi nắm tay người ta có thích hơn em không, bây giờ tôi rất muốn trả lời. Nắm tay người ta chỉ giống nắm tay, còn nắm tay em thì có cảm giác như đã gom được mùa xuân trong lòng bàn tay vậy.

Giữa chúng tôi kéo lên một màn im lặng. Soobin lại nằm xuống giường, em đem điện thoại ra nhắn vài cái tin gì đó tôi không biết được. Đó có thể là bạn bè, gia đình hoặc cũng có thể là người yêu. Con người thật kì lạ, những điều có thể giết chết trái tim mình lại là điều khiến họ tò mò nhất. Giống như nàng tiên cá vậy, vua cha đã cảnh báo con người rất nguy hiểm nhưng nàng không tin. Đến khi thân xác tan thành bọt biển mà vẫn vấn vương một bóng hình.

Tôi mệt mỏi cất điện thoại quyết định đi ngủ. Đã có hai người nói với tôi câu tôi đừng tan biến thành bọt biển, tôi thật ra cũng không dại dột thế.

Lúc tôi ngủ dậy vào sáng hôm sau thì Soobin đã rời đi, còn tranh thủ cắp luôn nửa bịch quýt tôi chưa kịp ăn. Cười khổ nhìn bịch quýt đã vơi đi, có ngon lành gì đâu. Cỏ đã nhổ hết, phòng tranh không dám đến, bạn bè thì đều ở phòng tranh. Tôi quyết định ôm ống vẽ và khung tranh nhỏ ra công viên gần nhà ngồi.

Sáng mùa thu dễ chịu, công viên không quá vắng vẻ, tôi lựa mãi mới được một góc ghế gỗ ngay hàng phong. Hàng phong già và cao, những chiếc lá đỏ rực một vùng trời. Có vài cặp đôi dắt tay nhau đi dưới tán cây, có người đang mải mê chụp ảnh, còn có tôi đang dọn màu vẽ và treo giấy lên khung tranh. Tờ giấy vẽ canson xuất xứ từ Pháp gợi tới bao nhiêu điều, tôi cười một mình rồi tự thấy biết nhiều đúng là chẳng tốt gì. Tôi lấy bảng màu ra, pha màu đỏ lá phong từ mấy chấm đỏ tươi, cam, tím rồi hài lòng trải màu lên giấy. Vẽ tranh là một hoạt động tiêu tốn thời gian, tới lúc tôi vẽ xong những cái bóng của cây phong già thì đã quá trưa. Bụng reo lên một hồi, tôi vẫn cố chấp vẽ xong con đường dẫn đến đâu đó mà tôi không biết. Hai hàng phong chạy tới đường chân trời của bản vẽ, con đường cũng hết lối đi, tôi mới hài lòng hạ cọ.

Cuộn tranh bỏ vào ống, tôi vòng về nhà cất đồ rồi mới sải chân đi tìm quán ăn, cũng không thể vác khung tranh chạy vòng vòng được. Tôi ghé vào một quán mì cách nhà không xa, gọi một phần mì xào bò rồi đung đưa chân ngồi đợi. Xung quanh có rất nhiều nhân viên văn phòng đang vội vã nhai nuốt, may mắn rằng tôi không làm những công việc hành chính gò bó, thật sự không tưởng tượng được mình đi làm ngày 8 tiếng chưa tính tăng ca sẽ mệt mỏi nhường nào.

Ai cũng đi theo cặp hoặc nhóm, có mỗi tôi một mình chống cằm nhìn họ. Cô chủ quán nhìn rất trẻ, có lẽ cũng ngang tuổi mẹ tôi. Cười hiền đặt một phần mì xuống trước mặt tôi, cô đẩy thêm một bát thịt bò xào tới:

"Ơ? Cháu chỉ gọi mì thôi ạ!" Tôi hét theo.

"Cô tặng cháu. Thanh niên thì ăn nhiều một chút."

Tôi bỗng dưng rất nhớ mẹ.

Ăn hết phần mì, tôi len lén nhét thêm một tờ tiền dưới dĩa rồi bỏ chạy về nhà.

Ở cạnh Soobin hình như hơi nhiều hệ quả, em cho tôi ăn gì thì tôi sẽ ám ảnh mà cứ ăn mãi. Em cho tôi ăn gì ngon một chút thì đỡ, cứ cơm chiên rồi mì xào thì bao giờ tôi mới sống bớt khổ đây. Người ta nhìn cảnh nhớ người, tôi thì nhìn đồ ăn.

Mùa thu là mùa bắt đầu của rất nhiều giải đấu. Tôi ăn no mò về mở ti vi lại xem trúng ngay trận đấu giữa Chelsea và Bounermouth. Hai đội bóng này hình như không tốt cho dây thần kinh của tôi lắm, nhìn sân Vitality với những hàng ghế đỏ rực mà chột dạ không thôi. Finn dẫn tôi đến Stamford Bride xanh ngắt, dẫn đến Bournemouth đỏ rực, rồi dẫn đến Camp Nou xanh đỏ chen nhau chỉ để cuối cùng làm tôi nhận ra hàng ghế tôi thích nhất là hàng ghế nơi sân trường nhỏ xíu, ở đó tôi cầm theo một chai nước với cái đầu hồng chóe tìm đến Soobin. Xanh đỏ gì đó chẳng quan trọng bằng mình thấy ai trên sân cỏ đó.

Tôi mở bức tranh hàng phong hồi nãy nghĩ mình đã vẽ xong, vẽ thêm vào đó hai người nắm tay nhau đi trên con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro