B-side 3: Choi Soobin 22 tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói hai mươi hai là một độ tuổi rất mông lung. Hai mươi hai là khi vừa phải rời vòng tay gia đình, vừa phải bước chân vào dòng chảy khác của cuộc đời.

Tuổi hai mươi hai của tôi đã đến với một chấn động không thua gì vụ nổ Big Bang. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy Yeonjun nói chút gì đó mập mờ về người anh thích, mà người đó, có chút giống tôi. Không phải mấy chữ "như vậy", mà là một câu đáp cho việc tôi thích anh.

Tôi nghe thấy tiếng mình đập nhanh, hai tay đổ đầy mồ hôi và cá chắc là hai vành tai cũng đỏ rần. Vừa định mở miệng hỏi một câu, Heeseung đã ôm cái bánh công chúa không thể quen hơn bước vào. Lâu rồi tôi mới làm sinh nhật, hình như từ ngày Yeonjun không thể đón ngày này cùng tôi.

"Mẹ mày." Tôi chửi một câu khi cầm cái bánh trên tay.

"Haha, luật làng."

Heeseung vừa cười vừa tự hào thắp nến, sinh nhật đứa nào cũng có một cái bánh công chúa không hề liên quan.

Nhưng mà tôi chửi nó không phải vì cái bánh này.

"Thôi, cảm ơn."

Seungmin phụt một tiếng, chắc nó mới sặc trà.

"Mẹ ơi có khi mai ông trời đổ mẹ xuống đầu tao."

Yeonjun cười tươi ngay đối diện, tôi càng run hơn. Không phải cơn run vì thấy một con trăn khổng lồ rơi từ trần nhà xuống, đó là cơn run do tim không thể chịu nổi nụ cười của người đối diện.

Yeonjun, ừm...xinh đẹp? Anh ấy không quá nhỏ bé nhưng lại trắng trẻo và mềm mại, có lẽ vì trước đó đã theo học múa? Mọi cử chỉ của Yeonjun đều nhẹ nhàng và dịu dàng đến khó tả, ngay cả lúc anh đanh đá hay chửi thề tôi còn thấy xao xuyến cơ mà.

Tôi biết mình không nên ngại ngùng nếu không muốn mình trở thành trò tiêu khiển của ba thằng bạn còn lại. Ngồi xuống, chà sát hai bàn tay vào quần tây, tôi cố thở đều khi lâu lâu lại bắt gặp ánh mắt Yeonjun nhìn mình.

Bữa tiệc sinh nhật tàn rất nhanh. Hôm nay tôi lái xe tới nên không uống rượu, vậy mà tôi vẫn thấy hơi say. Lúc tôi đi thanh toán trở lại thì không thấy anh đâu, hỏi thì Jisung nói anh ra ngoài nghe điện thoại. Yeonjun đương nhiên còn các mối quan hệ khác, nhưng không biết vì sao tôi lại thấy không quá yên tâm. Ai sẽ không thích Yeonjun nếu ở cạnh anh ấy?

Yeonjun quay trở lại sau một khoảng thời gian tương đối dài, anh mỉm cười với tôi rồi ngồi xuống chỗ của mình.

"Đi đâu tiếp theo?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Anh muốn đi đâu?"

"Sinh nhật em mà."

Heeseung dơ tay xin phát biểu: "Đi chỗ cũ đi, chỗ hôm bữa mình đi."

"Mày không quên được chị quần da ngắn cũn cỡn đúng không?"

Seungmin nói một câu mà cả đám đều bật cười. Jisung cũng không có ý kiến, tôi nhờ nó gửi xe lại đây, chuyện này quá dễ dàng, cũng không phải lần đầu tôi gửi lại. Cách đây cũng mấy ngàn ngày, tôi cũng đến nhưng đến một mình, nhậu say bét nhè rồi gửi xe lại.

Quán bar vẫn luôn đông đúc. Tôi không hợp với nhảy nhót, có lẽ chỉ hợp với uống rượu mà thôi. Jisung cũng ngồi lại uống với tôi trong khi ba người kia đã lạc vào giữa đám người ồn ào. Tôi không ngăn cản Yeonjun, anh ấy luôn là người biết giữ khoảng cách với người khác. Mà hơn hết, tôi không có cái quyền đó.

Jisung bỗng đổi chỗ qua ngồi cạnh tôi, nó nhìn theo tầm mắt tôi, cái tầm mắt dán chặt lên người Yeonjun.

"Này."

"Hửm?" Tôi quay sang, cụng ly với nó.

"Soyeon là cái gì của mày?"

"Em gái? Bạn bè? Đồng nghiệp? Cỡ đó." Tôi trầm ngâm đáp.

Jisung hơi nhăn mày. Nó suy nghĩ gì đó một lúc rồi mới nói tiếp:

"Có đợt, Yeonjun nói với tao là gọi mày vào lúc ba giờ sáng mà cô bé Soyeon kia nghe máy. Rồi Heeseung nói gặp Soyeon ở nhà mày?"

Tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Jisung, nó nói nó chắc chắn với điều đó thì càng làm tôi khó hiểu. Tôi chưa hề nhận được cuộc gọi nào, cũng không có chuyện anh gọi tới mà tôi lại để người khác bắt máy.

"Tao đâu nhận được cuộc gọi nào?"

"Cái đéo gì? Điện thoại mày có bị chập cheng như chủ không?"

Tôi lắc đầu, chắc chắn là không. Cả tôi và Jisung bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.

"Chuyện tao nói Yeonjun thích mày không phải đùa đâu. Mày nên sắp xếp lại một chút đi."

Tôi vẫn chưa thoát ra được khỏi mớ bòng bong của những cuộc gọi và tin nhắn không không lại biến mất trong điện thoại mình. Cả đêm đó tôi về nhà mà không thể ngủ được, vắt tay lên trán suy nghĩ đến khi mặt trời tờ mờ sáng lên nhưng đáp lại chỉ có cơn đau đầu vì rượu và thức khuya trả lời. Tôi quyết định dậy tắm rửa cho tỉnh táo rồi đến phòng tranh, có lẽ chỉ có vậy thì mới giải đáp được thắc mắc của tôi.

___

Soyeon đã có mặt ở đó khi tôi đến. Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ có ác ý với em ấy. Một người em, đồng nghiệp nhiệt tình và biết lắng nghe, cũng là một người con gái hiền lành tốt bụng, cũng không phải tự dưng mà tôi kể cho em ấy nghe về Yeonjun.

Em chào tôi với nụ cười tươi tắn như mọi ngày, ngày mở triển lãm đang đến gần nên mọi thứ có hơi lộn xộn. Tôi bước qua những tấm gỗ trên sàn rồi ngồi xuống ở trong góc tường. Nhắn cho Jisung một cái tin, tôi đặt điện thoại lên bàn rồi gọi Soyeon tới giúp mình chỉnh bảng hiệu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên rồi ngắt rất nhanh, tôi đang đỡ bảng hiệu nên nhờ Soyeon lấy điện thoại giúp mình. Tôi đã tắt thông báo nên cuộc gọi chỉ hiển thị thông báo mà không có tên.

"Em mở giúp anh xem ai gọi đó, anh đang dở tay."

Soyeon thoăn thoắt trượt màn hình lên rồi mở điện thoại tôi bằng một dãy số tôi tưởng chỉ mình tôi biết. Em bấm vào cuộc gọi nhỡ trên màn hình, đó là Jisung. Nó bắt máy ngay, tôi nhờ em mở loa ngoài để nghe rõ.

"Sao rồi?"

"Tìm được đáp án rồi."

Soyeon như không hiểu chuyện gì, bày ra vẻ mặt ngờ nghệch.

"Cảm ơn vì phối hợp nhé Park Jisung."

Tôi đặt biển hiệu xuống, cầm lấy điện thoại trên tay Soyeon rồi khoanh tay nhìn em mỉm cười. Bị lừa dối là một chuyện rất khó chấp nhận, mà những người lừa được mình thì chắc chắn phải là người mình tin tưởng.

"Soyeon à, em giải thích giúp anh vì sao em lại mở được mật khẩu điện thoại anh được không?"

Soyeon lúc này mới nhận ra không có cuộc gọi nào là tình cờ và sự nhờ vả của tôi không phải chuyện gì đó ngẫu nhiên. Em cắn môi, lùi mấy bước về sau và tựa hẳn vào bức tường. Tôi thật sự không biết nói gì, trách mắng một người con gái cũng là chuyện quá sức với tôi. Tôi chỉ đơn giản là thất vọng.

"Em nghe điện thoại của anh đúng không? Một cuộc gọi lúc ba giờ sáng."

"Vâng." Em đáp bằng tông giọng run rẩy.

"Tại sao bắt máy rồi lại không nói lại với anh? Em xoá lịch sử?"

Soyeon bắt đầu hoảng hốt hơn tôi nghĩ, em bối rối bấu chặt lấy cánh tay. Tôi lắc đầu thở dài, em có tưởng tượng được những điều em đã gây ra cho tôi không? Yeonjun là người dễ tổn thương nhường nào, người mà ngay cả một chút đau lòng tôi cũng không nỡ để anh đau.

Có thể tôi từng ngu ngốc, nhưng từ giây phút thức dậy với Yeonjun trong tay, tôi đã nghĩ có chờ bao lâu tôi cũng chờ. Và nếu như lời Jisung nói rằng anh thích tôi, thì tôi đã tìm ra được nguyên do mình bị anh chặn rồi.

Cô bé ơi, em suýt nữa phá tan cuộc đời anh. May cho em, Yeonjun bây giờ đang nằm ngủ trong căn nhà có cửa sổ sát đất chứ không phải giữa lòng nước Anh.

"Em thích anh!"

Tôi bật cười chua chát: "Thích là như vậy sao Soyeon? Em biết anh có người trong lòng nên phá bằng được và gọi đó là thích?"

"Chưa kể đến việc em xoá tin nhắn của anh đúng không? Lúc chúng ta ở phòng tranh, hôm ấy Yeonjun nhắn tin báo giờ máy bay đáp."

Soyeon chỉ biết cay đắng gật đầu.

"Cuộc gọi vào lúc ba giờ sáng đó là hôm nào hả Soyeon?" Và tôi thì bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Hôm...hôm..chúng ta ở lại vì trận tuyết."

Tôi thở hắt ra một hơi, rất xa ngày mà tôi nhìn thấy Yeonjun ngồi bên bờ biển ở nước Anh xa xôi.

"Soyeon. Để anh nói em nghe một chuyện. Tất cả những điều em làm để kéo anh khỏi xa anh ấy đều vô dụng thôi. Anh khi nào cũng chạy về phía tình yêu của anh, từ lúc anh biết yêu Yeonjun đến bây giờ cũng chưa một lần nghĩ đến việc thay lòng đổi dạ. Em có thể nghe điện thoại của anh, xoá tin nhắn của anh hay đủ những trò khác, nhưng em không bao giờ cắt đứt được sợi dây mà anh đang để Yeonjun nắm."

Và tôi thấy Soyeon khóc. Tôi chỉ biết cười khổ, em biết ai còn đau hơn em bây giờ không. Tôi đến cả khóc cũng không khóc nổi, mấy giọt nước mắt cứ nghẹn lại trên khoé mi.

"Em có thể nghĩ việc chen vào một mối quan hệ là điều bình thường, em có thể nghĩ mình phải tranh giành tình yêu. Nhưng em đừng nghĩ đến việc tổn thương Yeonjun của anh."

"Anh giữ cho em chút mặt mũi cuối cùng, chuyện này anh không nói với anh Kim. Em biết chọn giữa hoạ sĩ kiếm cơm chính của phòng tranh và một cô sinh viên trái ngành anh Kim sẽ đưa ra quyết định gì đúng không? Anh mong em rời đi trước khi triển lãm mở, anh vẫn tặng em một vé vào cửa, thời gian qua không thể phủ nhận em cũng giúp đỡ anh nhiều."

Soyeon ngồi sụp xuống sàn, chôn mặt vào giữa hai đầu gối. Tôi nghe thấy tiếng em ấy nức nở nhưng một chút đau lòng cho em cũng không có.

Sải bước chân ra khỏi phòng tranh, tôi đút một điếu thuốc vào miệng rồi châm lửa. Phí hoài bao nhiêu ngày tháng vì một người không đâu, lỡ một bàn tay, một cái ôm mà tưởng chừng đã là của mình.

Choi Yeonjun, chờ em một chút nữa thôi, mùa đông năm nay vẫn lạnh nhưng em không muốn một mình ôm tuyết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro