16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin quên hết như tôi mong, tôi cũng tự khẳng định nụ hôn đó chẳng qua là tác hại của cồn rồi thôi.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trước rồi kiếm một cái chăn mỏng mò lên sofa nằm như thể cả đêm qua tôi đã nằm đây. Soobin tỉnh dậy lúc gần trưa, may là em không tỉnh lúc hai ba giờ sáng đầy mệt mỏi. Lúc em mò dậy từ giường, tôi đã ngồi trên bếp với bát mì lớn đang dở dang.

"Anh ngủ trên sofa à? Em thấy chăn còn để đó."

Soobin vừa đi vừa gãi đầu, mái tóc xù rối lưa thưa trước mặt.

"Ừ, anh không thích mùi rượu trên người người khác. Em biết mà." Tôi vừa húp mì vừa thản nhiên trả lời. Nhìn bộ dạng quên sạch sẽ của em tôi vừa thấy vui vừa thấy buồn, giác quan trong cơ thể đánh nhau rầm rầm nhưng tôi cũng kệ. Nếu em quên thì coi như tôi lời thêm một kí ức tốt đẹp.

Lời nói dối của tôi cũng coi như hợp lý, không phải lần đầu tôi dùng lý do này nên chẳng có gì đáng nghi. Soobin gật gật đầu rồi lại lẹp bẹp xỏ dép đi vào phòng tắm. Tôi nghe tiếng lạch cạch của việc em lấy đồ, nghe tiếng vòi nước chảy róc rách, cả âm thanh Soobin đánh răng tôi cũng nghe rõ.

Tôi nghe thấy tiếng nước tắt thì đi múc cho em một tô cháo. Tôi dậy sớm, nhà cửa cũng dọn dẹp sạch sẽ, còn bắt xe cho hai tên nhóc say xỉn kia đi về. Làm xong hết rồi còn đi nấu cháo cho em, tôi nghĩ mình nên được nhận huân chương mới phải.

Soobin đi ra từ phòng tắm, tôi đẩy tô cháo xuống bàn, em cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Ăn đi, em nuốt mì không nổi đâu."

"A, đau hết đầu." Soobin than vãn.

"Này. Anh hỏi chuyện này."

"Vâng?"

"Cái bàn chải trong phòng tắm, của ai vậy?"

Tôi hỏi cho chắc, phòng trừ việc mình làm người thứ ba ấy mà. Tôi ở trước mặt em có hơi vô liêm sỉ, nhưng mà lòng tự trọng trước mặt người khác thì không vứt đi được. Một cô bé vì một bức tranh đã rầm rầm cãi cọ giữa nhà ăn với Soobin dù tôi chưa thổ lộ gì, nếu giờ còn xuất hiện thêm một cô gái khác, sau khi tôi và em đã hôn nhau thì tôi sẽ tự chột dạ mà nhảy lầu. Tầng hai mươi của chung cư có view sông hay cái trọ của Soobin cũng được, dù gì cũng có người hốt xác.

"Mua một tặng một. Em dùng để chà mấy góc nhỏ trong phòng tắm."

Tôi tự cười chính mình, Soobin nhìn tôi đăm chiêu vì không hiểu sao tôi cười lớn thế. Tôi xua tay lắc đầu bảo:

"Anh tưởng anh mới vứt lòng tự trọng qua cửa sổ ấy mà."

"Đừng có bảo anh lấy nó đánh răng đấy nhé?" Soobin quăng thìa trên tay xuống tô cháo, hai mắt trợn lớn.

"Có bị điên không?"

"Em xin lỗi."

Soobin lí nhí rồi lại tiếp tục ăn. Tôi vừa uống nước vừa cười thầm, may quá.

Ăn uống xong bọn tôi lại lặp lại chu kì cũ, kiếm quán cà phê ngồi. Đám Jisung cũng đã tỉnh, ráo nhau loạn xạ trong nhóm chat. Tôi vẫn chưa mua sim Hàn, chỉ ghé đầu nhìn ké màn hình điện thoại của Soobin. Giờ tôi mới phát hiện, bọn họ ghim cái tin nhắn tạm biệt của tôi lên đầu nhóm chat.

"Chi vậy?"

"Ghim thì mục đích để ghim chứ gì."

Soobin trả lời tỉnh bơ, tôi gõ lên đầu em một cái cốp, đau điếng chứ không đùa.

Tôi mà ghim thì chắc Soobin nên nhắn mười ngàn cái tin để tôi ghim mới đủ, một cái tin nhắn đó mà cũng để mấy tháng. Nghĩ ngợi một hồi, tôi bảo Soobin hẹn đám còn lại vào bốn năm giờ chiều, kiếm quán cà phê nào ngắm được hoàng hôn thì càng tốt.

"Muộn vậy hả anh? Mới qua mười hai giờ mà, cỡ một hai giờ đi vẫn kịp."

Soobin nhìn đồng hồ rồi hỏi.

"Hẹn bọn nó bốn năm giờ, em đi mua chút đồ với anh."

Em ngoan ngoãn gật đầu.

Bọn tôi lại xoay vòng quanh việc tắm rửa sửa soạn, tôi chọn cho mình một cái quần đùi kaki, mặc áo sơ mi xanh rộng rãi đậm chất mùa hè, vớ thêm cái kính là đã ra ngoài được. Soobin thì khác hẳn, em mặc quần tây đen, áo calvin klein trắng với cái logo tối giản, em không đeo kính, chỉ khoác thêm cái áo da mỏng rồi đi ra.

"Giống bố dắt con đi mẫu giáo quá." Tôi cảm thán.

"Đi thôi con trai, hôm nay con trai tiêu tiền cho bố nhé, báo hiếu."

Soobin xoa xoa đầu tôi, nói xong còn tự cười ha hả, tôi chạy lại toan đạp một cái thì em né được. Em với chùm chìa khoá thả vào tay tôi, thoải mái khoác vai tôi ra khỏi nhà. Đi vào thang máy, Soobin bỗng cúi đầu thì thầm:

"Hay con trai gọi một tiếng bố, bố tiêu tiền cho con."

Tôi thúc vào hông em một cái, rồi chợt nhớ ra một điều thú vị hơn nhiều.

"Em biết ở Anh người ta gọi bố là gì không?"

"Papa?"

Tôi lắc đầu: "Daddy."

Thang máy vừa mở, tôi đi bộ ra trước, thang máy gần đóng rồi Soobin mới tỉnh người mà đi ra. Làm khó em rồi.

Tôi trả chìa khoá cho Soobin, lắc đầu thừa nhận mình lâu rồi chưa lái xe nên hơi sợ, xui một cái thì cả hai không gặp lại bố luôn. Soobin đưa tôi đến Coex Mall, đậu xe xong còn biết xuống mở cửa cho người khác, người yêu cũ em dạy em tốt quá.

Coex Mall là một trung tâm mua sắm rộng lớn, đồ sộ. Từ hồi gửi gắm được bố mua đồ ở Barcelona, tôi cũng ít đi mua sắm hẳn. Tôi dạo quanh mấy cửa hàng nhỏ, lại dừng chân trước một cửa hàng bán lắc tay có logo cờ Hàn Quốc.

"Sợ đi qua kia nhớ Hàn Quốc à?"

"Anh mua cho bạn." Tôi thản nhiên trả lời rồi lại dạo chân vào cửa hàng lớn hơn.

Lúc bọn tôi rời khỏi Coex Mall thì cũng là vừa giờ đến quán cà phê. Tôi xách ba bốn cái túi cồng kềnh vô quán, tiệm Starbucks trên sông Hàn vào giờ chiều nắng đổ rực rỡ.

Tôi thơ thẩn nhìn mãi ánh hoàng hôn ngả xuống mặt sông, lấp lánh trên từng cơn sóng, có ánh chiều còn chiếu trên bàn tay tôi. Đưa tay để nắng chiếu xen qua kẽ tay, hình như đây mới là ánh nắng tôi muốn ngắm nhìn chứ không phải hoàng hôn trên sông Thames. Hoặc là do bên cạnh tôi còn có một Soobin đang gọi món rất vui vẻ.

Đám nhóc kia đã chiếm được một cái bàn, thấy tôi với Soobin đi vào thì nháo nhào chửi mắng vì đến muộn năm phút.

"Anh đi mua quà cho mấy cậu, đừng có than."

Tiếng ồn ào im bặt. Ai cũng hào hứng mở quà thay vì than vãn. Những món quà đều nằm trong tầm tay, muốn thì có thể mua ngay lập tức nhưng có người mua cho thì lại rất hạnh phúc.

Giống như việc tôi có thể làm mọi thứ một mình, nhưng nếu có em bên cạnh thì sẽ thích hơn nhiều.

Soobin ghé đầu hỏi tôi: "Của em đâu?"

Tôi nghĩ một lúc, lôi trong túi ra chiếc chìa khoá đang treo lắc tay có logo Barcelona. Tôi gỡ nó ra, trả về đúng chủ. Chỉ tiếc đeo cho em xong lại không thể tranh thủ nắm lấy bàn tay gầy đó.

"Đây."

"Anh quên mua cho em rồi kiếm đại đâu ra à?"

"Không, anh mua lâu rồi nhưng không kịp tặng thôi."

Tôi cười hiền, Soobin nhìn cái lắc đang đeo trên cổ tay rồi cũng cười theo. Cái lắc tay bố mua muộn màng, lắc tay tôi định dùng để tỏ tình lại đến trễ một tháng. Không đeo lên tay em lúc đó được vì còn vướng một cô bạn gái lai Pháp xinh xắn, giờ đeo được rồi, lại vướng hai tấm vé mùa.

Trả vòng về đúng chủ mà vẫn sai mục đích, thôi coi như an ủi được số tiền bố tôi đã bỏ ra. Cả đám nhộn nhạo bóc quà rồi lại bàn sang chuyện đi chơi, tôi không tham gia bàn bạc gì, đặt mọi quyền quyết định vào tay họ.

Tiếng gọi của phục vụ gọi lấy nước, Soobin nhanh chóng đứng lên rồi đi về phía quầy. Heeseung nhìn theo rồi cất giọng kể chuyện:

"Từ ngày anh về mới thấy nó bàn bạc chuyện đi chơi."

"Anh lâu ngày mới về, ngày về tiếp theo còn chưa thấy thì đương nhiên là có mệt cũng phải ra ngoài."

"Nhìn giống người tinh khôn hơn hẳn, cách đây một tháng trông vẫn như vượn cổ."

Soobin quay lại thì cuộc trò chuyện cũng đi vào im lặng. Heeseung bịt miệng rồi giả vờ quay ra ngắm cảnh, Seungmin ho lên vài tiếng rồi cũng cầm điện thoại lên chụp ảnh. Có Jisung là vẫn đang cười trừ nhìn em ngơ ngác hỏi: "Mọi người nói xấu em phải không?"

Tôi lắc đầu, em có gì xấu đâu mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro