17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã bàn bạc những gì, hôm sau chúng tôi đã ngồi trên bờ biển.

Rút kinh nghiệm lần trước đi cùng khoa mỹ thuật, lần này Jisung chịu trách nhiệm kiểm tra đồ đạc - đặc biệt là đèn. Từ Seoul đến Busan mất tám tiếng đi xe, Soobin với Jisung thay nhau lái, tôi cùng Heeseung và Seungmin chỉ có nhiệm vụ ngồi sau hát hò cự cãi chán chê, xong xuôi thì nhắm mắt ngủ.

Lúc chúng tôi dựng xong lều thì đã xế chiều, một ngày nữa trôi nhanh không kịp trở tay. Tôi tính nhẩm, còn chưa đến mười ngày lại phải về London rồi. Hôm qua bố lại nhắn tin khen con trai tiêu tiền giỏi, tôi quyết định tốt nhất là không trả lời, cứ tiền trảm hậu tấu, bố mẹ không lẽ lại trảm cả tôi?

Tôi sắp xếp đồ ăn từ trong hộp ra, đồ mà hôm qua Heeseung đã đi siêu thị mua được sau khi ở Starbucks về. Vài miếng thịt bò Wagyu ngon miệng, rau củ quả linh tinh và thêm cả soju. Nhiều lúc tôi cảm thấy, đám chúng tôi không phải đi ăn cắm trại gì cả, chúng tôi chỉ đổi chỗ uống rượu mà thôi. Sắp xếp đồ xong, tôi lại chạy qua phụ Soobin thổi than. Mấy viên than đặt trong cái bếp đứng đang tí tách từng mồi lửa, Soobin quạt lấy quạt để chắc phải mỏi nhừ cả tay.

"Mỏi không, anh quạt cho."

Soobin lắc đầu, đẩy tay tôi ra.

Jisung với Heeseung trở về từ bãi biển sau một hồi nghịch ngợm, trừ mỗi Seungmin vẫn đang lo chụp choẹt nên chưa trở lại. Cả hai ngồi xuống tấm tắc miếng thịt bò, bỗng Jisung kéo tay tôi dậy.

"Đi ngắm hoàng hôn không anh?"

Tôi nhìn Soobin, em không nhìn đến tôi dù một chút, tôi gật đầu với Jisung.

Cát xen qua kẽ chân âm ấm, cũng nhồn nhột lòng bàn chân. Tôi đá qua đá lại nền cát rồi lại để cho sóng vỗ vào kéo tuột chúng đi. Jisung đi bên cạnh, lâu lâu lại đưa cái máy ảnh phim của em lại chụp hình. Hoàng hôn lại ngả xuống mặt biển. Hôm kia là sông Thames, hôm qua là sông Hàn, hôm nay là biển Busan, mới qua vài ngày mà tầm mắt của tôi đã thay đổi liên tục.

"Anh về được hai tuần thôi nhỉ? Khi nào anh về bên kia."

Về, mà có tận hai nơi để về, tôi không biết điều đó có hợp lý không. Thường người ta chỉ dùng từ về để nói đến nơi có nhà thôi.

"Chắc không qua mấy ngày nữa đâu. Anh mất một ngày phục vụ ngành công nghiệp hàng không rồi. Phải trừ thời gian nghỉ ngơi nữa. Sau nghỉ hè hình như có bài vẽ phong cảnh cá nhân."

"Hôm trước bọn em học qua rồi, anh biết Soobin vẽ gì không?" Jisung chậm lại bước chân, em bước thêm vài bước về phía biển rồi quay đầu nhìn tôi.

"Vẽ gì?"

"Một căn nhà có cửa sổ sát đất."

Tôi nhìn Jisung, nhìn biển, rồi mặt trời phía sau em. Định lắc đầu thì nhớ ra Jisung biết nhà tôi mà, nhờ cái hôm đá giao hữu giữa khoa mỹ thuật và khoa thể thao kia.

"Soobin luôn vẽ những thích quen thuộc mà."

Jisung lắc đầu: "Anh sai rồi. Như em nói trước đây, tranh là tiếng nói của hoạ sĩ, cũng là tâm tư của người ta. Soobin chỉ vẽ những thứ nó thích thôi."

Tôi bật cười giữa những lời nói của Jisung, phải chi em biết ít thôi, biết nhiều cũng là một chuyện rất thiệt thòi.

"Em còn thích anh à? Sau từng đó thời gian."

"Vâng. Không nhiều như trước, nhưng em vẫn thích. Em còn biết hôm trước Soobin giả vờ say."

Tôi vỗ chân xuống cát, nhìn Jisung trầm ngâm: "Thích còn nói anh nghe những chuyện đó làm gì."

"Nhìn người mình thích hạnh phúc cũng là một loại thích đấy."

"Cảm ơn em."

Tôi kéo Jisung đi tiếp, em vẫn đi bên cạnh thật chậm rãi. Bờ biển dài tít tắp, chúng tôi lại có nhiều chuyện để nói hơn.

"Anh thật ra hơi hối hận."

"Chuyện đi du học ấy ạ?"

Tôi gật đầu dù thật ra đó là chuyển nhà.

"Anh đừng hối hận chuyện đó. Soobin bây giờ như vậy cũng vì anh đi, nếu anh ở lại, có khi giờ này ở đây còn có thêm cô bé gì đó khoa tiếng Pháp."

"Somi" Tôi sửa lại.

"Vâng, em không nhớ được tên."

"Anh biết không? Có một vài người, phải đợi đánh mất đi người mình yêu mới biết mình yêu. Em cũng vậy, em vẫn bình thường những lúc chúng ta đi chung trước đó, nhưng nhìn thấy anh vì Soobin hút một điếu thuốc thì em nhịn không được. Lúc đó em nghĩ, à, mình không muốn thấy người này tổn thương."

Tôi cười hiền, quay sang nhìn em: "Sao em tỉnh bơ thế?"

"Yêu người khác thì có gì mà ngại."

"Anh nhát hơn em nhiều rồi. Chắc phải nhờ chỉ giáo nhiều hơn." Tôi vỗ vai Jisung.

"Vâng, anh nhờ người thích anh chỉ anh cách tán người anh thích, quý hoá quá."

Tôi bật cười lớn, ra hiệu cho Jisung trở về khi mặt trời đã xuống đáy biển. Soobin vẫn đứng trước lều nướng thịt, hai đứa kia thì lo trộn rượu, hôm nay chúng tôi đều muốn uống rượu trái cây.

"Hai người không biết mỏi chân à?" Seungmin ngẩng đầu lên, dơ điện thoại chụp một cái tách.

"Biết nên đi về rồi đây."

Jisung trả lời.

"Không mỏi là đi mãi đúng không?"

Giờ thì đến Soobin. Em không ngẩng đầu nhìn, mắt vẫn đang hướng về miếng thịt thơm ngon trên bếp than. Tôi cười trừ, trả lời kiểu gì cũng không đúng nên quyết định im lặng. Lúc đi tôi để điện thoại trong lều, lúc về mở lên thì đã thấy ba cuộc gọi nhỡ từ Finn qua instagram. Tôi nhanh chóng bấm gọi lại.

"Gì đấy?"

"Gọi chơi." Finn nói qua điện thoại.

"Chơi một mình đi, tôi đang bận lắm."

"Đùa đấy. Hôm nay tôi qua nhà cậu mà mẹ cậu bảo cậu đi Hàn tiêu tiền rồi. Gọi hỏi thăm."

"Ừ tôi về Hàn rồi. Chắc sang tuần tôi quay lại. Cậu có qua nhà tôi thì gọi trước, đỡ tốn thời gian chờ thang máy."

Tôi suy nghĩ, đi hai mươi tầng thang máy cũng không gọi là nhanh.

"Ừ thôi cúp đây. Mấy bữa nữa gặp." Finn nói được mấy câu rồi cúp máy luôn.

Tôi lại quăng điện thoại vào lều, chắc mẩm không còn ai gọi nữa đâu. Tôi chỉ có bốn người trước mặt là bạn bè, Finn là cộng sự làm bài, bố mẹ là người thân. Finn gọi xong rồi, bố mẹ tôi thì không bao giờ thèm gọi, tôi cũng yên tâm chơi bời.

"FinnTheLongest gọi anh à?" Soobin hỏi khi thấy tôi bước tới đứng bên cạnh.

"Gọi hỏi linh tinh thôi."

"Anh dắt người ta về nhà chơi à?"

Tôi lắc đầu, rồi lại gật, rồi lại lắc. "Bảo về chơi cũng không phải, nhưng mà dắt về cũng đúng, bọn anh làm bài chung môn vẽ phong cảnh. Có đợt cậu ấy qua đợi anh đi kiếm chỗ vẽ."

Soobin cười hiền rồi không hỏi nữa. Mấy miếng thịt trên bếp cháy xém các góc, thơm lừng giữa bãi biển. Có lẽ vì hè, cũng có kha khá người tới biển chơi. Những tiếng ồn bắt đầu vang lên khi đêm tới, có vài người còn mang thêm loa rồi hát vu vơ theo gió biển. Đám chúng tôi mang đồ ăn cùng rượu ra bàn ghế xếp đã chuẩn bị sẵn, đèn trong lều sáng trưng, khác hẳn ngày cắm trại đầu tiên cùng khoa.

"Uống đi uống đi, cái môi giật giật rồi đây này."

Heeseung múc từng ly rượu, lẫn theo rượu còn có vài miếng trái cây cắt nhỏ trông vui mắt. Soobin vẫn giật lấy ly rượu đầu tiên của tôi, đặt vào tay tôi một bát đã được gắp đầy đủ rau thịt. Tôi giật ngược lại, lần này thì tôi với em nên uống bằng nhau.

"Anh uống được."

"Đau dạ dày đó." - Soobin vẫn cự cãi.

"Được là được, em lì lợm quá."

Soobin nhăn mày, tay vẫn không chịu buông khỏi ly của tôi. Heeseung nhìn đến chán, lấy ly của em ấy đổ thẳng vào miệng tôi.

"Xong."

Tôi cười cười nhìn Soobin, thả tay ra. Soobin cầm ly rượu đi qua phía Heeseung, không để người kia kịp trở tay đã bóp miệng đổ ly rượu vào. Heeseung ho sặc sụa, ho xong lại ngẩng đầu lên nhìn Soobin:

"Ngon, lời một ly."

"Mẹ mày." - Soobin chửi rồi ngậm ngùi đi về chỗ cũ ngồi xuống.

Tôi lấy một miếng rau, kê thêm một miếng thịt rồi nhét vào miệng Soobin.

"Cảm ơn con trai." Em vừa nhai nhồm nhoàm vừa cười.

"Nín ngay." Tôi gằn giọng.

Soobin cũng im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro