15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chín giờ tối, cả đám đã say như ngả rạ. Seungmin với Heeseung bật ngửa ra sau sàn, nằm ôm nhau ngủ ngon lành. Jisung tỉnh táo hơn chút, vò đầu bứt tóc rồi đứng dậy muốn ra ngoài bắt xe về.

"Em ở lại đi, anh kiếm chăn cho mấy đứa luôn."

Tôi - lý trí cuối cùng của cái đám trẻ trâu này vẫn còn tỉnh táo.

"Thôi, anh đưa Soobin đi nghỉ đi. Em về trước." - Jisung chỉ vào Soobin đang gục đầu mặt trên đầu gối - "Với cả anh đừng buồn chuyện con bé kia, một bức tranh thì có gì mà quá giới hạn, khi nào anh chen vào giật bồ nó thì mới được nói như thế."

Tôi bật cười, Jisung nói thế, nhưng tôi biết nếu tôi có chen chân vào làm người thứ ba thật thì em cũng bênh tôi. Nhỏ giọng nói cảm ơn, tôi tiễn Jisung xuống đến cổng toà nhà.

"Về cẩn thận nha." Tôi vẫy tay chào em.

"Có gì thì nhắn instagram cho em, em lại chạy qua."

Tôi gật đầu. Chiếc xe rời đi rất nhanh, khuất bóng khỏi con đường dẫn vào toà nhà. Tôi đứng khoanh tay nhìn theo, hít vào từng cơn gió còn chớm hơi lạnh của mùa xuân đọng lại. Seoul lúc nào cũng lạnh, không phải do thời tiết mà là cảm giác thành phố này mang lại. Đứng giữa thủ đô đông đúc mà vẫn cho người ta cảm giác cô đơn.

Quay trở lại phòng khách ngập mùi soju, tôi thấy Soobin đã tựa người vào ghế sau lưng nhắm mắt ngủ. Nhìn một đám nhóc nhóc nằm la liệt trên sàn nhà làm tôi bỗng dưng thấy vui vẻ khác thường. Tôi kiếm cho Seungmin với Heeseung hai cái khăn trong tủ đồ của Soobin, không có nhiều gối nên để hai đứa nằm chung một cái. Sàn nhà phòng khách có lót thảm nên tôi cũng không lo hai đứa bị cảm lạnh.

Còn lại Soobin, tôi tiến tới đỡ em vào phòng. Nếu là tôi say chắc Soobin sẽ một tay nhấc bổng tôi chứ không chật vật như bây giờ. Đặt được Soobin lên giường, tôi tưởng mình vừa rời phòng gym sau khi nâng tạ 100kg.

Em nhìn rất yên bình. Mắt nhắm nghiền, sống mũi cao, môi trái tim mím chặt lại, uống say rồi đi ngủ nhưng cũng không nhăn trán như tôi. Tôi tham lam đưa tay chạm lên khuôn mặt em, bờ má mềm mềm mà tôi biết chắc người yêu cũ của em đã đặt lên không biết bao nhiêu cái hôn. Người ta không thể trực tiếp hôn lên môi được, phải hôn lên đôi má rồi mới dần dần chạm lên môi.

Nhìn đôi môi vẫn còn loáng thoáng rượu, tôi chạm vào mà những đầu ngón tay như bị ai đâm kim vì tưởng tượng ra cảnh môi em đặt lên môi người khác. Em biết không, tôi nhớ phòng ngủ có cửa sổ sát đất.

Soobin bỗng trở mình, em vòng tay qua ôm lấy hông tôi. Tôi tưởng mình sẽ giật mình đẩy em ra, nhưng tôi chỉ ngồi im như thế, hưởng thụ mình được em ôm lấy dù có thể em đang nhầm lẫn tôi với ai khác ngoài kia.

"Yeonjun."

Em nhỏ giọng gọi, may thật, ít nhất là không nhầm.

"Anh đây."

"Đừng đi nữa, ở đây với em thôi."

Tôi lắc đầu. "Anh phải học."

"Anh học ở đây cũng tốt mà."

Soobin say, giọng lè nhè nhõng nhẽo hơn hẳn cái vẻ lạnh lùng em trưng ra từ hôm qua giờ.

"Ừ, nhưng anh đi rồi."

Học ở đây cũng tốt, anh biết rõ điều đó, nhưng anh đã xem nhẹ chuyện tình cảm của mình. Anh nghĩ anh cũng yêu Soobin đấy, nhưng chưa đến mức sẽ đem cả mặt trời đặt vào tay em. Cho đến khi nhìn thấy em nắm tay cô ấy đi dọc qua những con đường anh đã từng lẽo đẽo sau lưng em, đến khi vị trí bạn bè của anh cũng biến mất, khi vô tình nghe được những câu chuyện tình yêu hạnh phúc của em, anh biết anh có thể đặt cả dải ngân hà vào mắt em nếu được. Anh cũng yếu lòng thôi, anh muốn bỏ chạy thật xa.

Anh đi rồi, cho bản thân một lối thoát không có cơ hội quay đầu.

"Anh không nói gì đã đi, em...." Soobin vẫn nói trong cơn say.

"Soobin, có nói anh cũng đi." Chẳng biết chúng tôi đã nhắc chuyện này bao nhiêu lần rồi, vấn đề canh cánh trong lòng chắc đã ăn sâu vào gốc rễ trong tim.

"Em muốn níu anh lại."

"Để làm gì đâu em. Em có nhiều bạn, cũng có người lo bông băng thuốc đỏ, thiếu đi một người không khác biệt lắm đâu."

Soobin bỗng chống tay ngồi dậy, em chuyển sang nắm lấy tay tôi rất chặt.

"Anh."

"Ừ anh nghe."

"Anh biết vì sao em không đáp trả nụ hôn của Somi không?"

Lại nhắc chuyện nụ hôn, vui vẻ gì với tôi đâu. Tôi lắc đầu.

"Lúc ấy em đã nghĩ, nếu là môi anh thì tốt."

Tôi trợn tròn mắt ngẩng đầu nhìn Soobin, em không chần chừ mà kéo tay tôi lại, giữ lấy gáy tôi rồi hôn lên.

Nụ hôn đầu của tôi đã bị cướp mất như thế, buồn hơn là tôi tình nguyện cho người ta cướp.

Soobin hôn rất nhẹ, mang theo chút chần chừ mà hôn khẽ lên khoé môi. Tôi không phản đối, cũng không đáp lại, chỉ ngồi im để em thoả thích làm điều em muốn. Em hôn khẽ vài cái, rồi kéo tôi lại sát hơn, nghiêng đầu hôn một cách bạo dạn. Soobin miết các cánh môi, tay chuyển sang đỡ lấy hông tôi khi em thấy tôi không đẩy em ra. Đó là lần đầu tôi nghe thấy âm thanh của một nụ hôn, âm thanh môi chạm môi ướt át, âm thanh tim đập rộn ràng trong lồng ngực, và cả âm thanh thở khó nhọc của người đối diện.

Em trêu đùa được một lúc thì ngẩng đầu nhìn tôi. Mắt em tròn xoe, đen sâu thăm thẳm.

"Thế này mới đúng."

"Mai em lại quên thôi."

Soobin say rồi thì làm gì cũng không nhớ.

"Vậy thì anh nhắc em nhớ đi."

Tôi lắc đầu.

Soobin lại hôn, nụ hôn sâu hơn cả ban nãy. Em thì thầm "hé môi" trong những cái hôn ngắt quãng. Tôi không khống chế được, em ở đây, ngay trong vòng tay tôi. Tôi xoay người ngồi lên đùi Soobin trong sự ngỡ ngàng của em. Em đừng có quên, tôi lớn hơn em một tuổi, chuyện người lớn cũng biết nhiều hơn em cả năm.

"Ở Anh họ vậy à?" Soobin nghiêng đầu nhìn tôi.

"Ở Anh họ không vậy, ở bên anh thì vậy."

Soobin cười, lại kéo tôi trở lại nụ hôn. Tôi vừa hé môi, Soobin đã đem lưỡi đưa vào dạo quanh. Em chơi đùa với môi lưỡi của tôi, âm thanh tạo ra còn ngại ngùng hơn ban nãy. Soobin đưa tay vòng trọn lấy eo tôi, không biết do tay em dài hay eo tôi nhỏ mà lại vừa vặn hết một vòng như thế. Cơ thể dính sát lấy nhau, Soobin nhích người tôi còn thấy ngượng. Chúng tôi buông nhau ra khi đã hôn đủ, môi Soobin có vị rượu, vị thuốc lá, và bây giờ là vị của tôi. Em nheo mắt, tựa đầu lên ngực tôi rồi thở dài.

"Như vậy mà bỏ đi."

"Em như vậy mà yêu người khác."

"Thứ lỗi cho em, em cũng không nghĩ em phải yêu rồi mới biết mình yêu ai."

"Giờ em biết chưa?"

Tôi hỏi, chờ đợi câu trả lời.

"Em ghen." Soobin trả lời lạc đề.

Tôi nâng cằm em dậy, nhìn vào mắt em hỏi: "Ghen cái gì?"

"Jisung kéo tay anh đi ngay trước mắt em, đưa cho anh một bông hồng đỏ mà em chưa từng đưa, anh còn mời người ta nhảy."

"Vậy à?" Tôi hỏi, em gật đầu. "Em có quên gì không, những lúc đó khi nào Somi cũng đang ở cạnh em, không nắm tay thì tựa cằm ôm ấp."

"Em ghen vì Finn Finn gì đó đăng ảnh anh suốt, hai người chắc đã cùng nhau đi hết cái London." Soobin nói trong cổ họng. Âm thanh khàn đặc không biết vì cái gì.

"Vậy nên em hối hận lắm."

Tôi cười nhẹ: "Muộn mất rồi, anh bây giờ không phải cách em mấy bước chân đâu, anh cách em mười hai tiếng ngồi máy bay."

"Em chờ."

Tôi bật cười thành tiếng: "Chờ không dễ vậy đâu."

Lỡ mà anh không về được.

Soobin thở dài, tôi xoa đầu em rồi nói nhỏ rằng em ngủ đi, ngủ càng sâu càng tốt để ngày mai không bị say ngược. Em gật đầu, ôm cả tôi ngả xuống giường. Soobin một khi nhắm mắt đi ngủ thì sẽ ngủ luôn, chẳng biết ban nãy em vì cái gì mà giả vờ để tôi phải chật vật đỡ em vào tận đây. Nằm trong vòng tay em mà cái gì cũng không phải của em, hôn em rồi mà không có gì thay đổi. Tôi không biết nên trách em yêu người khác để rồi nhận ra người em yêu là ai như lời em nói, hay trách tôi đã mua hai vé mùa của Chelsea, cái vé không có dịch vụ hoàn trả nặng trĩu trên tay đó. Tôi tiếc, nhưng tôi mong em hãy quên chuyện đêm nay đi khi ngày mai nắng gõ cửa phòng. Tôi biết chờ đợi không dễ như lời người ta nói, không phải ba chữ hai năm sau chạy vụt qua là hết hai năm như trong phim. Thà em đừng chờ, chờ đợi còn là chuyện rất đau lòng, mình tôi chờ em là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro