14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đến lúc ly cà phê đã cạn, Soobin nhắn tin rủ mọi người nhậu nhẹt. Tôi không thích nhậu vào buổi chiều lắm, nhậu vào giờ đó rất dễ say, sẽ đi ngủ vào lúc chưa ai say giấc rồi tỉnh dậy vào lúc hai ba giờ sáng. Nhưng tôi chỉ có hai tuần, lần tiếp theo mua vé từ Anh sang Hàn để bị mẹ doạ khoá thẻ không biết là bao giờ nên tôi cũng chiều ý.

Đám Seungmin và Heeseung thì nói gì nghe đó, một tiếng sau đã tới. Không ra ngoài, bọn tôi mua đồ về nhà Soobin sửa soạn một bữa tinh tươm. Tôi được đặt cách không phải làm gì, chỉ cần ngồi trên bàn gọt táo xếp hoa cho vui tay là được. Bó hoa hồng đỏ hồi nãy Jisung tặng tôi cũng gỡ ra để cắm vào bình thủy tinh trống rỗng trên bàn ăn của Soobin. Có lẽ trước đó Soobin vẫn ở nhà bố mẹ và chúng tôi chỉ ăn ở nhà ăn trường nên bây giờ tôi mới phát hiện ra chuyện Soobin nấu ăn giỏi hơn mình nghĩ. Em đem cà chua cắt nhỏ, thêm vài miếng dứa cây sả, nấu lên một nồi lẩu thái thơm phưng phức. Đến Heeseung cũng suýt xoa, bắt Soobin tiện tay thì làm luôn món gỏi. Thành thử ra, cả bốn đứa được đặt cách ngồi nhìn em loay hoay.

Soobin cũng không phàn nàn điều gì, em nấu xong thì cẩn thận dọn ra. Không ngồi trên bàn ăn để tránh say rượu lật ngửa xuống đất, bọn tôi mang đồ ăn ra cái bàn thấp ngoài phòng khách. Em vừa ngồi xuống, tôi đã chạy tới ngồi ngay bên cạnh mặc kệ Jisung gửi cho tôi cái nhìn đánh giá.

Ly rượu đầu tiên rót xuống, Soobin không cho tôi uống. Cả đám nhìn em, nhưng em không nói gì, chỉ đưa cái bát đã múc đầy đồ ăn đặt vào tay tôi rồi tiện uống luôn ly đó.

"Ai khiến vậy Soobin." Seungmin bĩu môi đập em một cái.

"Ăn đi đã rồi uống không đau dạ dày."

Soobin mặc kệ Seungmin, quay sang nhắc tôi.

Heeseung lại rót ly tiếp theo, Soobin vẫn như cũ một mình uống hai lượt, đến khi tôi ăn xong cái bát đầy ngắc ngứ thì họ đã uống tới ly thứ sáu. Tôi giật ly rượu trên tay Soobin, uống một mạch cạn ly.

"Đủ rồi đủ rồi, anh cũng nhớ mùi rượu soju."

Hồi ở Hàn, tôi vốn là một đứa hơi nghiện mùi rượu, qua kia thì không được uống nữa. Người London chỉ uống rượu vang, cũng không có khu người Hàn để tôi đào ra bất kì chai soju nào.

Heeseung đập bàn bảo có thế chứ, Soobin cứ lắm chuyện mãi.

"Ừ, để anh uống được mà."

"Kệ nó đi, hồi anh mới đi nó còn nốc một lúc mười ly rồi giật thuốc của Jisung hút cơ mà." Heeseung xua xua tay lải nhải

Soobin với lấy miếng táo to nhất trên dĩa, nhét thẳng vào miệng Heeseung. Tôi cũng không phản bác, dù lời Heeseung có hơi sai ngữ cảnh. Sửa đúng phải là: "Kệ nó đi, hồi mới chia tay Somi..." và một loạt từ ngữ đằng sau. Tôi chưa nhìn thấy Soobin hút thuốc bao giờ nên sinh ra tò mò, nghiêng đầu nhìn em rồi lại nhìn gạt tàn nơi góc bàn, tôi buột miệng:

"Hút một điếu đi Soobin, bây giờ."

Em quay lại nhìn tôi, cười một nụ cười nửa miệng rồi lôi trong túi ra một gói hình chữ nhật trắng tinh. Gói thuốc có hương thảo dược ngày trước tôi hút lại. Soobin mở nắp, trong gói chỉ còn hai điếu, chắc em đã hút rất nhiều. Em thành thạo dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc lại, tay kia vớ lấy bật lửa, tách một cái, khói bay nghi ngút.

"Được chưa?" Em hít một hơi thật sâu, quay sang hỏi tôi trong làn khói.

"Soobin, cậu kể chuyện cậu với Somi chia tay cho Yeonjun hyung chưa?" - Seungmin chen vào giữa cuộc trò chuyện.

"Anh nghe rồi, không hôn trả người ta nên bị đá."

Seungmin đạp Soobin một cái dưới bàn, quay sang nắm tay tôi rồi mếu máo.

"Anh ơi anh bị nó lừa rồi, nó có chia tay vì chuyện đó đâu."

Soobin vẫn bận hút thuốc, không thèm cản Seungmin lải nhải.

"Nó cãi nhau với Somi chuyện con bé nhắn tin cho anh, cãi ngay giữa nhà ăn luôn. Soobin nói với con bé gì mà em đừng tự tiện bước vào những mối quan hệ của anh, Somi tức lắm, bảo em là bạn gái anh còn gì? Soobin đập bàn rõ to, hét lên "em có biết Yeonjun dễ tổn thương như nào không?" rồi bỏ đi."

Tôi chột dạ quay sang nhìn em, khói thuốc mùi thảo dược bình thường rất dễ chịu, hôm nay cũng cay mắt y như thuốc lá bạc hà.

Seungmin uống thêm một ly rồi lại kể: "Ôi nhớ lại thôi còn sợ, hai mắt Soobin đỏ lừ trông như thú hoang."

"Đến hôm sau, Somi chủ động làm lành, nhưng mà..." Seungmin chần chừ một lúc, rồi quay sang bảo Heeseung kể tiếp đi, cậu không dám kể.

Heeseung cũng chần chừ, em nhích qua nhích lại mãi rồi quay sang hỏi tôi:

"Em kể anh đừng có nghĩ gì nhiều ha."

Tôi gật đầu.

"Somi bảo con bé không thích anh, con bé thấy anh nhìn Soobin mãi ở sân bóng, rồi còn vẽ tranh chân dung Soobin."

Tôi "à" một tiếng, hoá ra đó là vì sao Soobin không kể cho tôi nghe thêm về câu chuyện chia tay mối tình đầu của em. Heeseung kể đến đó tôi bỗng thấy có lỗi dù thằng nhóc đã rào trước, người đơn phương em là tôi, có vẻ như tôi cũng không biết giới hạn mà lại vượt qua vạch kẻ làm cho cô bé kia không vui.

"Somi bảo Soobin chọn một trong hai thôi, Soobin đá Somi, không phải bị đá."

"Sao lại làm thế hả em?" Tôi quay sang hỏi Soobin, câu chuyện kéo dài một điếu thuốc lá. Heeseung vừa kể xong thì Soobin cũng dí điếu thuốc vào gạt tàn.

Em quay sang nhìn tôi, hỏi: "Thế nào?"

"Cô bé đó. Thật ra cô bé đó rất tốt."

"Em thấy anh tốt hơn."

"Người yêu mà chia tay vì bạn bè thì khó nói lắm, tự dưng anh cũng thấy có lỗi."

Tôi nghe thấy Heeseung đập vào tay Seungmin một cái bép rồi càu nhàu bảo tự dưng đặt thòng lọng vào tay người khác.

"Khác gì đâu." Soobin vẫn nói đều đều trong men rượu.

"Anh đằng nào chả ở xa, bạn bè ở xa nhau cũng được. Somi ở ngay cạnh em mà."

"Em đâu biết chuyện anh rồi sẽ xa em như thế."

Soobin lại châm thuốc, tôi dứt khoát giật nó khỏi tay em rồi đặt vào miệng. Cổ họng nghẹn đắng, tôi không biết nên trả lời gì. Đúng là em sẽ không biết được, tôi chỉ nhắn một cái tin không đầu không đuôi ở sân bay ngày đó. Jisung lắc đầu cầm lấy chai soju trên bàn rót đầy ly cho cả năm. Heeseung với Seungmin chắc hối hận chuyện lỡ kể nên vội vội vàng vàng giục mọi người uống đi.

Jisung bắt đầu kể những câu chuyện khác, chuyện ai yêu ai ghét ai kia bị đẩy ra xa bờ. Tôi biết được một chuyện thông qua lời kể của Jisung: Soobin bây giờ là bạn thân của Dongho. Sau trận đấu khiến khoa thể thao tâm phục khẩu phục, không biết bằng cách nào mà Soobin với Dongho trở thành bạn. Khoa thể thao của trường rất hay có trận đá giao hữu với các trường khác, Dongho nài nỉ Soobin vô đội rồi từ đó dính nhau suốt các ngày nghỉ. Tôi từng nhìn thấy bài đăng trên mạng của em rồi nhưng không ngờ là thân đến vậy.

"Anh không biết thôi, nhiều lúc em giận nó lắm. Rủ nó đi nhậu mà Dongho bắt máy bảo mày cút ngay cho ông." Heeseung mếu máo.

"Tại mày gọi lúc tao đang ở sân bóng còn lắm chuyện." Soobin cãi trả.

"Mày khi đếch nào mà chả ở sân bóng, mẹ mày nữa."

Heeseung chửi xong thì lại cầm chai rượu lên rót vào ly Soobin: "Thôi, có mới nới cũ, phạt hai ly."
"Thế giờ tao uống là thành ra tao nhận mình có mới nới cũ thật à?"

"Ừ, mày có uống không?"

Soobin uống luôn hai ly, Heeseung càng mếu máo.

Đám còn lại chỉ biết ôm bụng cười, tôi đến cạn lời với Soobin. Tôi biết em không phải người có mới nới cũ như lời Heeseung nói, Soobin chỉ là mê bóng đá mà khoa mỹ thuật lại không có bạn đồng hành nên mới thế.

"Em không phải như vậy đâu."

"Như nào?"

"Mê bóng đá đến mức bỏ bạn bỏ bè."

"Thế tại sao Heeseung rủ mà em từ chối hoài?"

"Nó chỉ rủ đi nhậu. Em lúc ấy nếu nhậu vào sẽ nhớ anh lắm. Vừa nhớ vừa giận vì sao anh bỏ em đi. Đá bóng thì khác, mệt rồi thì về ngủ thôi. Ít nhất trong mơ em thấy bọn mình đang ngồi xem Barcelona đá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro