05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ bữa tiệc sinh nhật của Heeseung, đám chúng tôi lại gắn thành một cục không thể tách rời. Chấp nhận việc Soobin đã yêu người kia hơn một tháng, tôi cũng không né tránh em thêm nữa. Thật ra tôi hiểu đạo lý đối diện thì nhanh quên hơn tránh mặt, tình yêu hay cuộc sống cũng vậy.

Hôm nay chúng tôi có một lớp Định luật xa gần. Những bài giảng về điểm tụ, góc nhìn, đường chân trời tầm mắt chạy từ tai này sang tai kia nghe đến đau cả đầu. Giảng đường rộng lớn có gần bốn mươi sinh viên, quá nửa đang gõ máy tính trong lớp lý thuyết mỹ thuật, nửa còn lại vật vờ trên bàn ôm áo khoác ngủ say. Trong cả đám đó, có mình tôi là ngồi nghe giảng. Tôi nhận ra mình không những là đội y tế mà còn là bộ giáo dục cho đám thanh niên này. Kì thật bọn họ đều học rất tốt, thực hành gần như tuyệt đối nhưng đụng đến kiểm tra lý thuyết thì đều rụng.

Mỹ thuật cần kiên trì, nhưng không thể phủ nhận vào cái gọi là trời phú. Những người theo con đường mỹ thuật đều bộc phát tài năng từ bé, lúc bạn cùng trang lứa đang vẽ ông mặt trời hình tròn với mấy tia sáng không xác định xung quanh thì những người này đã vẽ tới chiếc ô tô đổ bóng dưới hàng cây rồi. Tôi thì khác, tôi là tay ngang rẽ qua nên phải học hành cẩn thận rồi kiêm luôn gánh vác lý thuyết cho bốn người còn lại.

Các đường thẳng song song có giao điểm tại đường chân trời, đó là mỹ thuật nói. Trong toán học, hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Trong cuộc sống, hai đường thẳng song song không tồn tại. Làm gì có ai đi được một đường thẳng đến cuối đời để song song với người khác, không vòng qua chỗ này cũng vòng lại chỗ kia, rẽ ngang rồi rẽ dọc rồi quay trở về điểm xuất phát cũng là chuyện thường. Như tôi chẳng hạn, tôi nghĩ mình sẽ múa đương đại trong nhà hát nào đó, giờ tôi đang ở đây căn tầm mắt để học phối cảnh.

Tôi bất giác nhìn về Soobin đang nằm dài bên cạnh. Em say từ đêm qua nhưng sáng vẫn cố gắng đến trường, đến rồi lại nằm vật ra bàn với mái tóc còn bung xù. Mỗi bài vẽ chỉ có một đường chân trời thôi em, nếu là em, em sẽ đặt ai là đường chân trời của em nhỉ?

Tiếng chuông reo làm cả đám giật mình ngồi dậy. Vị giáo sư già không điểm danh, chỉ chiếu bài tập lên rồi dặn sinh viên của mình chụp lại. Heeseung than thở, biết không điểm danh thì không thèm lên trường rồi.

Tôi đập vai Soobin, đỡ em dậy vì biết em còn choáng váng do rượu. Đêm qua Soobin uống không hề ít, chưa kể là số rượu uống đỡ Somi.

"Em mệt quá." - Soobin than vãn.

"Đi, anh mua sữa hạnh nhân cho em uống. Dậy nào"

Tôi gắng sức kéo em dậy, Soobin uể oải đỡ trán nhưng cũng nghe lời đứng lên.

Cứ hết giờ học, cả đám lại kéo nhau xuống nhà ăn. Tôi cảm thấy nhà ăn giống như cái đại bản doanh của chúng tôi, một thế giới thu nhỏ mà cái gì cũng xảy ra được. Hôm nay có một tin chấn động: Dongho tìm chúng tôi. Tin chấn động thứ hai: Cậu ta cười với chúng tôi.

"Hi."

Tôi ngẩng đầu lên rồi suýt sặc miếng canh đang múc vì cái bộ dạng to xác bẽn lẽn đang cười mỉm của Dongho. Tôi ho lên vài cái, Soobin ngồi bên cạnh đưa tay vỗ lưng tôi rồi lườm Dongho một cái, bộ dạng xù lông chuẩn bị lao vào đấm nhau đến nơi. Hôm nay Somi không đến trường, Soobin lại kéo tôi qua ngồi bên cạnh, lúc ấy tôi cũng công nhận tôi chả hiểu Soobin.

"Gì nữa? Nửa tháng không đánh nhau nên nhớ à?"

Soobin kéo vai tôi lại, đổi chỗ cho tôi vào ngồi phía trong rồi đứng chắn trước mặt. Em nhầm rồi, tôi khi nào chả ở giữa những cuộc chiến.

"Gì căng thế? Tôi đến đây với thái độ dĩ hoà vi quý thật mà."

Soobin vẫn cảnh giác. Học võ từ bé, Soobin hiểu một đạo lý: thằng nào bị động thằng đó chết trước. Tôi biết điều này vì em cứ nhai đi nhai lại sau mỗi lần tôi cằn nhằn sao em không nhịn. Đến cả chuyện nếu đánh nhau thì đấm vào ổ bụng trước sẽ khiến đối phương gục luôn nếu đủ mạnh Soobin cũng đem ra dặn tôi, tôi chắc cả đời cũng không dính vào mấy vụ đánh đấm của bọn họ được.

"Thôi thôi thôi. Có chuyện gì không Dongho?"

Tôi vượt ra trước, ai mà biết người như Soobin sẽ có thể biến cái dĩ hoà vi quý thành cái xung đột leo thang nhanh như thế nào.

"Tôi muốn hẹn khoa mỹ thuật đá giao lưu trong tuần này. Nhanh thôi, ngày mốt là ngày nghỉ rồi."

Tôi quay đầu nhìn bốn người duy nhất biết đá bóng trong khoa, cả bốn đều gật đầu như một kẻ hiếu chiến.

"Đấy, câu trả lời." - Tôi chỉ cho Dongho mấy cái đầu đang gật lia lịa - "Cậu muốn mấy giờ, địa điểm luôn?"

"9 giờ sáng đi, sân bóng trường mình."

Tôi gật đầu với Dongho, Dongho cũng cười lại rồi kéo băng khoa thể thao rời đi.

Tôi biết khoa thể thao vẫn còn ghim chuyện để thua khoa mỹ thuật tận hai trái, suýt là ba nếu tiền vệ Jisung không đòi sút penalty. Đám người Dongho kiếm chuyện đi kiếm chuyện lại cũng vì điều này, thôi thì chiến một lần nữa. Thua thì tâm phục khẩu phục, thắng thì hoà kèo, tôi cũng đỡ phải tốn tiền mua thêm băng bông thuốc đỏ. Nghĩ đến đó tôi mới thấy mình hơi bao đồng, chuyện bông băng thuốc đỏ của Soobin bây giờ làm gì đến tay tôi.

___

Ngày mốt trong truyền thuyết đến rất nhanh. Tám giờ sáng, Jisung chạy qua đón tôi đến trường. Tôi thường đi xe nếu mẹ tôi không bận, đại đa số những ngày tôi đi học bà đều thế, nhưng hôm nay bà bỗng có hẹn với mấy người bạn cũ vừa về nước. Tôi ngậm ngùi nhắn vào nhóm có ai đón anh được không, hai phút sau thì Jisung thả cho tôi một dấu like to đùng.

"Anh chuẩn bị đi, nay Soobin đưa Somi đi cùng đấy."

Jisung nói khi tôi vừa ngồi lên ghế phụ lái. Tôi chuẩn bị sẵn từ đêm qua khi thấy Somi đăng hình đi xem phim rồi. Tôi cũng đoán được khi thấy Soobin xem tin nhắn nhanh nhất nhưng lại không trả lời. Dạo trước tôi toàn đi ké xe của em, nếu em không trả lời thì chắc chắn là do xe em bận mất rồi.

"Anh sắp quen rồi." - Tôi cười khì khì đáp lại.

"Quen gì, quên đi."

Tôi chỉ cười đáp lại. Jisung cũng không nói gì thêm, em ấy tập trung lái xe còn tôi thì bận hát hò theo mấy bài nhạc cũ đang phát qua radio. Sân trường đông một cách điên khùng. Được rồi tôi hiểu ở đây có nam thần Choi Soobin và chiến thần Jang Dongho nhưng như thế này thì hơi quá. Mấy băng ghế kín mít người, tôi mang tiếng là đội y tế của khoa mỹ thuật nên mới có người giữ chỗ hàng đầu cho. Vừa đặt mông xuống, tôi đã thấy Somi ngồi bên cạnh.

"Chào em, sớm nhỉ?"

"Dạ. Soobin đưa em đi ăn sáng nữa nên đến sớm ạ."

Somi đưa cho tôi một cái quạt cầm tay, cuối hè nên trời cũng không còn quá nóng bức. Somi, em hiền đến mức tôi không xem em là tình địch được. Tôi đặt hộp dụng cụ y tế lên ghế bên cạnh, đội bóng của khoa mỹ thuật chắc đang thay đồ nên tôi không nhìn thấy ai trên sân.

"Em không biết thôi, ngoài bốn người kia cả khoa tụi anh chỉ biết Son."

"Thế mà bọn anh thắng được team anh Dongho cơ ạ?" - Somi ngạc nhiên, tròn mắt quay sang nhìn tôi.

"Nhờ phúc bạn trai em một mình solo qua dàn tiền vệ hậu vệ đấy."

Tôi đặt vào tay Somi một chai nước, dặn em nghỉ giữa hiệp nhớ đem tới cho Soobin. Công việc đó trước đây là tôi làm, cũng có người vì tôi không đem chai nước đến mà nói với tôi rằng đôi lúc ghét tôi lắm. Bẵng đi vài tháng, tôi không muốn đưa chai nước nào cho em nữa.

Đội bóng của khoa thể thao ra khởi động trước, đến giờ tôi vẫn buồn cười khi họ diễn như đang đá một trận World Cup. Ra sân khởi động, thay áo tập rồi chào sân bài bản như cầu thủ chuyên nghiệp. Đội khoa mỹ thuật ra sau, trừ bốn người kia ra dáng, bảy người còn lại nhìn là biết không biết bóng banh là gì. Không thèm cả khởi động, đội khoa mỹ thuật ra sân nhờ đám người Wonyoung chụp hình rồi đi vào lại.

Soobin tiến tới hàng ghế của tôi và Somi đang ngồi, em đội cho Somi chiếc mũ có logo khoa chúng tôi rồi dặn Somi đừng ngồi sát quá, lỡ bóng bay trúng mặt thì tối mai lại bỏ lỡ buổi hẹn đi ăn cùng em. Em mặc chiếc áo số 10 quen thuộc, đó là con số em rất thích. Cầu thủ em thích nhất là Leo Messi mà.

Tôi chỉ biết đánh mắt qua hướng khác rồi bất ngờ khi có một chiếc mũ cũng đậu trên tóc mình. Jisung ụp mũ lên đầu tôi rồi quay đi mà chẳng nói gì, tôi chỉnh lại một chút rồi cũng thấy đỡ tủi thân hẳn.

"Anh Jisung tốt với anh ghê."

Somi cảm thán.

"Ai cũng vậy mà. Đó là sự khác biệt giữa tập thể. Không bất kể em nhỏ hay lớn, chỉ cần em khác bọn họ thì bọn họ đều xem em là nhân tố đặc biệt cần được chăm sóc."

Somi gà gật gật đầu rồi quay sang phía Wonyoung ở bên kia ngỏ lời xin tấm hình đơn của Soobin. Wonyoung kết bạn với cô bé qua kakao talk, dặn về nhà chỉnh hình rồi gửi cho em. Tôi biết Wonyoung có nhìn về phía mình một chút, em không biết thôi, Wonyoung chụp hình đơn của Soobin là do tôi gửi gắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro