06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu diễn ra rất sôi động.

Khoa mỹ thuật không đông nhưng người đi theo Choi Soobin thì cả nhả, nửa cái sân này chắc đều hướng mắt theo em. Đám Wonyoung không biết sắm loa từ lúc nào, lôi ra hò hét vang trời.

Phút thứ 36, Soobin thoát xuống từ đường bóng bổng của Jisung, em đảo chân rồi tung ra cú đặt lòng sở trường, mở tỉ số cho trận đấu. Phút 45, Jihoon của khoa thể thao đục thẳng vào tuyến giữa, zone 14 bị xuyên thủng, cậu chàng vung chân sút vào góc chữ A, Seungmin đổ người đúng hướng nhưng không chạm được vào bóng, tỉ số được san đều. Hai phút bù giờ không có gì diễn ra, hai đội có mười lăm phút nghỉ giữa hiệp.

Soobin cùng đám người chạy hồng hộc ra phía hàng ghế khoa mỹ thuật đang ngồi. Em chạy thẳng về phía Somi mà không nhìn tôi lấy một lần, nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng ở cổ, tôi ôm một lốc nước đi phát cho mỗi người một chai.

"Cho em cái khăn."

Jisung dơ tay lên tiếng, tôi lại lật đật lên khán đài lấy cho em ấy một cái khăn trắng muốt. Jisung đón lấy rồi kéo mũ tôi chỉnh chỉnh, tôi cười đáp lại, từ lúc biết tôi thất tình Choi Soobin thì Jisung khác hẳn.

Tôi ôm chai nước cuối cùng đứng vào góc sân. Từ đây tôi có thể nhìn được toàn đội đang ngồi quạt mát, người uống nước người lau mồ hôi, cũng nhìn được Somi tự nhiên lau lưng áo Soobin, đưa cho em một chai nước có dán sticker trái tim đỏ rực. Cô gái của em không cần nhuộm tóc hồng cũng nổi bật giữa đám đông kìa em.

Với tôi, Soobin lúc trên sân bóng là đẹp trai nhất dù tôi cũng thích hình ảnh em ngồi bên khung tranh. Tôi từ một đứa ghét nắng ghét gió đã chạy theo bọn họ làm nhân viên y tế cũng vì em thôi, còn ai được nữa. Chỉ là tôi vừa mất chức rồi, nếu là em bây giờ thì đâu cần tôi nữa. Tôi nhìn chai nước dán hai chữ SB trên thân chai một cách thừa thãi, đưa tay xé mảnh sticker xuống rồi vo tròn ném vào góc sân, tôi mở nắp uống quá nửa chai nước rồi lia về phía cả đội đang ngồi. Wonyoung nhìn tôi, lại nhìn về phía Soobin đang ngồi cùng Somi, vẫy tay kêu tôi lại.

"Hình hôm nay của Soobin gửi cho anh hay gửi cô bé đó?"

Wonyoung nói nhỏ vào tai tôi. Tôi chỉ về phía Somi, Wonyoung lưỡng lự rồi cũng gật đầu.

"Từ giờ về sau đều gửi cho cô bé kia."

"Em còn nghĩ em chỉ gửi ảnh Soobin cho mỗi anh thôi."

"Anh cũng thế. Cảm ơn em."

Wonyoung gật đầu rồi nhìn máy ảnh. Em dơ một bức hình lên cho tôi xem. Trong bức hình là bàn tay tôi đang cầm chặt chai nước có hai miếng sticker S và B kia, em bảo em chụp được lúc gần hết giờ hiệp một.

"Cái này thì gửi anh thôi nha. Tặng em một ly Starbucks ở lớp học tiếp theo."

Wonyoung lại gật đầu. Đúng lúc ấy thì cũng hết giờ nghỉ giữa hiệp, trọng tài thổi còi, cả hai đội lại tập trung vào giữa sân, đám chúng tôi bò lại lên phía ghế ngồi.

Mười phút đầu hiệp hai, khoa thể thao áp sát khu vực 16m50 đe doạ liên tục nhưng Seungmin chơi rất tốt, chưa kể là Heeseung cùng hai cậu bạn bình thường lớ ngớ hôm nay đã bọc lót rất cẩn trọng. Phút tám mươi, Soobin một mình vượt qua ba hậu vệ của đội bàn, nâng tỉ số lên 2-1. Phút tám lăm, Soobin một lần nữa áp sát khu vực trước gôn, hậu vệ đội bạn có lẽ đã ghim em từ lâu, lao vào xoạc không thương tiếc.

"A!"

Soobin hét lên té xuống nền đất, em ôm chân lăn vài vòng rồi nhăn mặt đau điếng. Tôi định cầm hộp dụng cụ lao xuống thì Somi đã cầm lấy rồi chạy vào sân. Đó là lần đầu tiên từ trên sân bóng đến cuộc sống đời thường, tôi đứng im nhìn Soobin đau đớn. Em nhăn mặt ôm bắp chân, tôi thấy nó đã đỏ lên rồi nhưng Somi vẫn loay hoay không biết làm gì. Tôi chạy vội lại sau khi không thể đứng nhìn thêm nữa, giật chai Starbalm trên tay Somi rồi xịt thẳng vào nơi Soobin đang ôm. Cẩn thận mát xa cho em thật nhẹ, tôi đánh giá phản ứng của em trước cơn đau mà trái tim đập liên hồi. Nếu Soobin mà chấn thương thật thì tôi sẽ dùng quyền đánh vào ổ bụng kết liễu hậu vệ đội bạn. May mắn, hai phút sau em đã ổn định trở lại. Tôi đưa tay đỡ em dậy, nhưng Soobin gạt tôi ra. Em tựa vào Seungmin rồi đứng dậy từ từ, nhấc chân lên xuống để lấy lại cảm giác rồi ra hiệu có thể tiếp tục trận đấu. Tôi vẫn cầm chai xịt lạnh trên tay, Soobin quay đầu nhìn tôi lắc đầu, cái lắc đầu mang theo sự thất vọng tràn trề.

Lủi thủi đi về phía ghế ngồi, tôi đặt chai Starbalm vào hộp lại rồi thở dài mệt mỏi. Somi kéo tay áo tôi, em nhỏ giọng nói lời xin lỗi.

"Em xin lỗi, em hoảng quá, lại là lần đầu."

"Somi. Nếu em không chắc chắn mình có thể phản ứng nhanh thì đừng ôm hộp dụng cụ y tế chạy đi rồi đứng đực ra như vậy. Có vài chấn thương em tưởng nhẹ nhưng không đâu. Đi cà nhắc vài bước hôm sau có khi là đứt dây chằng, nhức một chút có khi lại là chấn thương gân kheo. Đứt dây chằng em nghe cũng sợ đúng không? Gân kheo thì dai dẳng không dứt. Xui một chút, cả đời khỏi lên sân bóng."

Somi cúi đầu hối lỗi, em ngay cả can đảm ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi cũng không có. Tôi giận, rất giận khi nhìn thấy Somi đứng im trong khi Soobin vẫn đang nhăn mày than đau. Soobin sẽ không theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số cả đời đâu, chuyện đứt dây chằng hay chấn thương gân kheo chưa cần nói tới, em chảy một giọt máu xước một đường da tôi đã thấy đau.

"Em xin lỗi ạ."

"Thôi. Qua rồi. Lần sau em chú ý hơn là được."

Tôi lại yên lặng xem tiếp trận đấu, nhịp đấu chậm đi sau pha lau sân của Soobin. Tôi vẫn mải miết nhìn theo em vì sợ đó không chỉ là cơn nhức thông thường. May mắn là Soobin vẫn chạy đi chạy lại ổn, may mắn hơn, chúng tôi lại thắng.

Đám khoa mỹ thuật cười nắc nẻ vì vẫn chưa tin được vào trình gánh team của bốn tên trẻ trâu kia lại một lần nữa đưa họ đến chiến thắng. Đám Dongho thì trưng ra một bộ mặt đen xì nhưng cũng chấp nhận hiện thực rằng họ không thắng được đám vẽ vời nào nhặn chúng tôi. Dongho tiến tới bắt tay Soobin, nói gì đó rồi cả hai cùng cười. Tôi luôn biết đàn ông thì dễ làm hòa với nhau hơn phụ nữ, vài ba cuộc cự cãi chúng tôi đều có thể bỏ qua khi đã đến lúc.

Dongho cũng đưa tay chào tôi rồi kéo đám khoa thể thao rời đi. Soobin cùng đám người còn lại tiến vào góc sân mát mẻ, tôi cũng cùng đội cổ vũ nghiệp dư đi xuống. Somi nhào tới ôm Soobin mặc kệ chuyện người em đang thấm đầy mùi mồ hôi, Soobin cũng không ngại ngùng nể nang ai mà đưa một tay đỡ lưng Somi. Tôi lại uống nước, hình như đã là chai nước thứ hai mà cổ họng vẫn khô rang. Dùng thân phận đội y tế của khoa mỹ thuật, tôi tiến tới vỗ lưng động viên từng người một. Soobin né đi cái vỗ lưng động viên của tôi, bàn tay rơi giữa không trung trơ trọi, tôi cũng nhanh chóng đưa về.

Wonyoung đề nghị cả đám tối nay đi ăn mừng, tôi nhìn em rồi nhìn Somi, lắc đầu từ chối. Mới tỉnh dậy từ cơn say hôm sinh nhật Heeseung, tôi hiện tại cũng hơi ngán rượu. Ngán hơn nữa là tôi lại phải xem Soobin ôm ấp ai đó trước mặt mình, có khi, có khi thôi, hôn thì sao? Nếu môi em đặt lên môi ai đó ngay trước tôi, tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục bình tĩnh hay không. Dù biết em đã lớn, hơn cả hôn cũng có thể làm rồi, nhưng nhìn đến bàn tay em nắm lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn kia, bàn tay em đỡ lấy lưng người nọ cũng đã khiến tôi nghẹn lòng.

"Tao cũng xin kiếu." - Jisung dơ tay đầu hàng.

Wonyoung thở dài quay sang nhìn đám người còn lại, không ai từ chối được với cái lườm của cô nên Wonyoung lại vui vẻ.

"Vậy 7 giờ tối, Silver Spoon nha!"

Đám người còn lại gật đầu, tôi còn nghe thấp thoáng Soobin nói với Somi đi cùng tụi anh luôn nhé, rồi em lại quay sang Wonyoung hỏi Somi đi cùng được không? Wonyoung đáp "càng đông càng vui" rồi gom mấy cái loa chạy trước.

"Đi, em dắt anh đi mua nước." Jisung từ phía sau tiến tới kéo tay tôi, tôi dơ chai nước lên trước mặt em lắc lắc ý bảo tôi có rồi.

"Nước này nuốt trôi không?"

Jisung hỏi nhỏ làm tôi nín họng, em khi nào cũng khiến tôi câm lặng, em hỏi đúng chỗ rồi, tôi nuốt không trôi. Jisung giật chai nước trên tay tôi, không biết vô tình hay cố ý mà ném về phía Soobin và Somi đang đứng. Tôi cũng mặc kệ chuyện Jisung nắm tay mình mà rời đi. Tôi không ngốc, những cái kéo tay dằng co Jisung dành cho tôi tôi đều ngờ ngợ ra một điều. Nhưng ngay cả tôi cũng không có dũng cảm đối diện với điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro