04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì giải toả được không khí căng thẳng với tôi nên sau khi trở lại bàn nhậu Soobin năng động hẳn. Em hết xếp đống ly rượu nhỏ lên miệng ly bia rồi đạp chúng đổ xuống, lại quay với một chai soju mà nhét vào đó một đôi đũa bày trò quay vòng, ai bị đầu đũa chỉ điểm thì phải uống hai ly hoặc mời một người lạ trong quán nhảy cùng mình. Heeseung hào hứng đòi quay vòng đầu, chủ sinh nhật thì luôn được ưu tiên nên đám chúng tôi cũng nhường.

"Thánh chỉ tới đây!" - Heeseung cầm đầu đũa, xoay một vòng.

"Anh vừa chúc em đừng có báo anh nữa." Tôi vỗ trán, cái bàn sáu người mà cũng quay được trúng tôi đang trốn trong góc. Đầu óc đã bị rượu cùng thuốc lá xô qua đẩy lại, đến cả người ở cách hai mươi mét tôi cũng nhìn không rõ nữa. Loạng choạng đứng dậy, tôi vươn vai lắc đầu cho tỉnh táo rồi men theo phía sau ghế đi ra khỏi bàn.

"Anh sẽ cho mấy đứa coi thế nào là người biết nhảy."

Tôi bám vào thành bàn, uống một ly nước lọc để giảm bớt mùi rượu trong miệng dù tôi biết cả chục con người trong quán này ai cũng bám mùi rượu. Đám Heeseung hú hét liên tục, Seungmin cắn tay áo chờ đợi, Jisung chống cằm nhìn về phía tôi, đến Somi cũng tựa cằm lên vai Soobin hóng hớt. Tôi nhìn một vòng, bàn gần nhất toàn con gái, nếu tôi mời một trong số họ thì những người còn lại sẽ suy nghĩ vì sao tôi không chọn. Tôi đảo mắt đến bàn số hai, đây rồi, một bàn toàn con trai mà tôi chắc hẳn sẽ từ chối nhảy cùng tôi. Nếu vậy thì tôi sẽ không phải nhảy mà cũng không cần uống thêm ly nào. Tôi loạng choạng đi tới, mấy cậu trai thấy tôi chống tay vào ghế phía sau lưng thì ngẩng mặt lên dáo dác nhìn. Tôi mạnh dạn khoác tay lên vai người gần nhất, cúi đầu xuống hỏi cậu bạn tóc nâu.

"Cậu nhảy với tôi một bài được không? Bạn tôi thách tôi chọn người đẹp trai nhất quán để nhảy cùng."

Cậu chàng bật cười, lắc lắc đầu làm tôi mừng không tả được. Tôi định quay đi thì có bàn tay đã giữ tôi lại.

"Tôi nhảy với anh, nhưng có điều này bạn anh có biết không?"

Tôi đơ người nhìn cậu ấy.

"Anh không tự mời mình nhảy được đâu."

Tôi xịt keo luôn. Đứng đờ ra giữa quán trong khi bên tai văng vẳng tiếng Heeseung hét chủ quán đổi đèn đổi nhạc. Quán nhậu này rất thú vị, sau mười giờ đêm nếu có khách yêu cầu thì đèn vàng ấm áp sẽ được thay bằng đèn đủ màu nhấp nháy, mấy bài nhạc ballad hay pop đều sẽ được đổi sang mấy bản edm sôi động.

Cậu chàng tóc nâu kéo tay tôi đứng dậy. Hỏi tôi biết nhảy không, tôi gật đầu, tôi dù gì cũng là lớp trưởng của lớp nghệ thuật hồi còn học trung học. Dắt tay tôi đi tới khoảng trống giữa quán trong tiếng hú hét của cả bạn cậu ấy lẫn bạn tôi, cậu chàng ôm lấy eo tôi trong sự bối rối và kéo cả hai tay tôi đặt lên cổ cậu ấy để chuẩn bị nhảy điệu gì đó mà tôi cũng không hình dung ra được. Nói tôi không ngại thì là nói dối, nhưng nói tôi trốn đi lúc này thì càng kì lạ hơn. Tôi đã hai mươi hai tuổi, đưa đẩy tình ý với ai đó là chuyện rất bình thường.

"Không nhảy!"

Tôi giật mình quay lưng lại nhìn chủ nhân bàn tay đang kéo cổ tay mình xuống khỏi cổ của cậu bạn tóc nâu kia. Soobin kéo mạnh tay tôi về phía em ấy, không có sự chủ động, tôi đổ gục trong lòng em. Hương thơm từ nước hoa trên người Soobin xộc thẳng vào não, hoà với mùi rượu thoang thoảng làm tôi tựa hẳn vào người em một cách tham lam. Soobin kéo tay tôi đi thẳng ra ngoài con hẻm trước ánh nhìn của mọi người, tôi cúi đầu xin lỗi cậu bạn kia rồi ra hiệu cho đám Heeseung rằng ổn cả, nhậu tiếp đi.

"Bỏ ra đi, đau tay anh."

Tôi cố gỡ tay Soobin, bàn tay em nắm chặt làm cổ tay tôi đỏ lên.

Soobin buông tay tôi ra rồi đẩy tôi vào bức tường. Em tức giận mà không nói một lời, tôi cũng không hiểu nổi lý do vì sao. Chỉ là một điệu nhảy thôi, một người xa lạ mà tôi không gặp lại thêm một lần nào nữa thì không thể phiền đến chúng tôi được. Tôi biết em sợ phiền phức nhưng cũng không cần làm mọi người khó xử như thế.

Lúc trước cũng có một lần chúng tôi rơi vào tình cảnh gần giống như thế, nhưng lần đó chỉ có tôi với Soobin. Cả hai đi ăn trong ngày sinh nhật của tôi, khác với Heeseung thích náo nhiệt, tôi thích đón sinh nhật yên bình một chút. Tôi chỉ mời Soobin, lúc em đến mà không thấy thêm ai cũng không hỏi lời nào đi thẳng vào trong quán. Quán tôi chọn không phải Silver Spoon, đó là một quán beefsteak theo phong cách cổ điển trông không hợp với chúng tôi chút nào. Ăn được đến nửa buổi, ở giữa quán bỗng có một người kéo đàn violon rất thanh thoát đang kéo bản nhạc rất quen tai. Một vài cặp đôi đứng lên khiêu vũ, tôi nhìn Soobin, thấy em im lặng ăn uống cũng thôi nhúc nhích bàn chân dưới gầm bàn. Tôi thích nhảy múa, tôi đã theo học từ hồi còn bé và tưởng chừng cả đời sẽ không rời bỏ sân khấu. Nhưng mỹ thuật là ước mơ của mẹ, tôi biết bà rất ít nói ra nhưng tôi đã tìm thấy những bức tranh phủ bụi dưới nhà kho, những bảng màu khô cong trong tủ gỗ. Tôi biết mẹ từ bỏ ước mơ đó vì tôi, tôi là một đứa con ngoài kế hoạch. Hôm ấy, tôi đã rất muốn đứng lên và nhảy múa dưới tiếng nhạc cổ điển êm tai. Có một người để ý đến tôi, người con gái mặc chiếc váy màu be dài ngồi ở bàn đối diện. Cô gái dịu dàng và bạo dạn đến đứng trước mặt tôi rồi muốn mời tôi nhảy một đoạn. Tôi nhìn Soobin mãi, em lắc đầu rồi nắm tay cô gái đứng lên đi về phía sân khấu. Kết thúc những hợp âm, Soobin cũng trở lại.

"Cô ấy mời anh."

"Phiền lắm." - Soobin chỉ nói như thế.

Tôi thật lòng không thấy phiền, thấy em nhảy nhót với người khác còn phiền lòng hơn nhưng em nào có biết.

Hôm nay thì đổi lại tôi là người muốn mời, Soobin kéo tay đi nhưng là tay tôi. Chắc em có thói quen kéo tay những người mở lời.

"Em xin lỗi. Đau không?"

Soobin xoa cổ tay tôi, chẳng biết vì sao trong đầu tôi lại hiện lên ánh mắt Somi khó hiểu khi thấy chúng tôi bỏ ra ngoài. Tôi kéo tay mình khỏi tay Soobin, lắc cổ tay rồi trả lời không đau lắm. Soobin bỗng ngồi sụp xuống trước mặt tôi, em ôm đầu khó chịu, vò tung mái tóc đã hơi dài của mình.

"Đừng có nhảy với người ta."

Em nói rất nhỏ, tôi vẫn nghe rõ. Có đôi khi em không nói gì mà tôi vẫn nghe thấy.

"Có sao đâu. Không phiền đâu mà." - Tôi kéo em dậy, cười trừ.

"Anh không hiểu."

Tôi cũng không muốn đôi co với Soobin, được rồi, tôi cái gì cũng không hiểu, không hiểu nhất là Choi Soobin trước mặt tôi đây. Thở dài, tôi kéo tay Soobin quay ngược lại quán. Hội bạn bu lại hỏi chúng tôi sao thế, tôi chỉ trả lời: Soobin buồn nôn.

Somi lo lắng đỡ lấy vai Soobin, tôi cũng trả em lại vòng tay của người con gái em yêu. Lười biếng không muốn bò lại vào góc quán, tôi đẩy Heeseung vào rồi ngồi phía ngoài cùng. Jisung hỏi tôi có sao không, tôi lắc đầu bảo không, may mà Soobin buồn nôn nên đỡ phải nhảy.

Seungmin ngồi phía bên kia cùng Somi và Soobin, cậu đưa tay gõ đầu Soobin một cái, buồn nôn thì tìm bạn gái, cậu đang chuẩn bị coi anh Yeonjun nhảy thì bị Soobin phá bĩnh rồi. Somi cũng gật gật đầu với ý kiến của Seungmin, cô có thể chăm sóc Soobin mà.

"Soobin mặt mũi lắm, mới quen em được hơn một tuần sao dám nôn trước mặt em."

Tôi nói đỡ cho em.

"Một tuần? Này Choi Soobin, em cạo đầu anh nhé?" - Somi lại nhéo vào tay Soobin một cái.

"Hửm?" - Tôi tò mò nhìn về phía Somi.

"Hôm nay bọn em hẹn hò được một tháng rồi."

Ly rượu trên tay như muốn rớt ra. Cả đám quay lại nhìn nhau với vẻ mặt không biết nói gì, sự thật là bọn tôi chỉ mới biết hôm ở trên sân thượng mà thôi.

Jisung chữa cháy trước, em bảo tôi say rồi à, Soobin nói một tháng cơ mà. Tôi lắc lắc đầu ra vẻ say rượu rồi xin lỗi Somi và Soobin. Em cũng im lặng không nói gì.

Thất vọng ghê, dù chẳng biết mình có quyền gì mà thất vọng với em. Cách đây hơn một tuần, em vẫn tìm tới tôi sau khi gây chuyện với đám người khoa thể thao, ngồi ngoan ngoãn để tôi bôi từng chút thuốc đỏ, nói chuyện đầu hồng gì đó làm em để ý, em có nói thật với tôi không?

Em bảo tôi là bạn thân nhất của em, chuyện hẹn hò tôi cũng nghe qua tai người khác, chuyện hẹn hò bao lâu em cũng không nói để tôi ê chề nhận ra cả tháng trước mình hình như vẫn lẽo đẽo theo em đi khắp nơi như một đứa ngốc cùng tâm tư không đơn thuần. Nhưng tôi nào dám trách em, tôi đơn phương là do tôi chọn mà, có trách, cũng chỉ trách sao người ta không kể cho mình sớm hơn.

Tôi rót đầy ly rượu này đến ly rượu khác, hôm nay Seungmin không biết vì sao lại mang theo một chiếc mũ in logo của khoa mỹ thuật. Tôi giật trên tay Seungmin, đội lên đầu giữa một quán nhậu không hề bị thủng trần nhà.

"Hâm à?" - Seungmin nhìn tôi.

"Hâm gì? Em mang tới mà bảo anh hâm?"

"Em ở khoa về đây luôn nên tiện tay."

"Ừ. Anh đội cho phát sáng."

Tôi bây giờ thà tin mình đội mũ vào thì sẽ phát sáng còn hơn tin chuyện tín hiệu vớ vẩn gì đó đêm cắm trại Soobin nói với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro