59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Yeonjun tỉnh dậy trong tình trạng không mặc đồ, anh đầy ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn lại chính mình. Yeonjun giặt bắn người ngã bộp xuống đất, khỏa thân như thế này mà còn nằm cạnh Soobin, hình như còn ôm hắn ngủ nữa, từ từ...

À, hôm qua anh say rồi thổ lộ tình cảm với Soobin, sau đó hai người chính thức bước vào mối quan hệ. Yeonjun nhớ lại rồi. 

Xoa xoa cái mông của mình, anh đứng dậy lấy quần áo ở bàn kia mặc vào, trần như nhộng thế này thằng nào chả ngại.

Mặc xong rồi Yeonjun mới ngồi xuống giường, nhìn chăm chăm vào hắn. 

Soobin ngủ say vẫn chưa tỉnh, tranh thủ lúc này trêu hắn một chút chắc cũng không sao đâu. Nghĩ vậy, anh liền lục mấy ngăn tủ dưới bàn tìm, cuối cùng cũng thấy một chiếc bút lông đen dùng để viết bảng.

Cười đầy thích thú mở mắt bút ra, Yeonjun nên trang điểm thế nào cho khuôn mặt soái khí của hắn đây.

Vừa mới đặt bút xuống chấm một cái, bàn tay to lớn của Soobin vươn ra chộp lấy cổ tay anh.

"Đây là cách bé kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau đó hả?" Mở mắt ra, Soobin nhìn anh.

"Ơ... Soobin, em tỉnh từ bao giờ thế?" Yeonjun ngạc nhiên.

"Em tỉnh lâu rồi, từ lúc bé ngã dập mông dưới sàn." Hắn đáp.

"Em tỉnh từ lúc đấy... thế mà không dậy đỡ anh lên? Chết tiệt em có biết anh ngã từ trên giường xuống đau lắm không hả? Mắc gì mua giường cao thế không biết nữa." Anh thừa cơ mắng ngược lại hắn.

"Lúc mua giường em làm gì có biết sau này mình sẽ nằm chung với một bạn nhỏ hay bất cẩn đâu nè." Nhìn anh tức giận, hắn cười đến vui vẻ, xích lại gần ôm lấy eo anh.

"Xì... rồi sẽ có ngày em bị lộn cổ xuống giường như anh cho mà xem..." Yeonjun bĩu môi nói.

"Bé trù ẻo người yêu như vậy đó hả?" Dụi dụi đầu vào bụng của Yeonjun, hắn đáp.

"Trù ẻo cái gì... mà khoan đã, em xưng hô cái kiểu gì đấy? Bé là sao?" Anh nãy giờ mới nghe ra được điểm có vấn đề, bé cái gì mà bé, đường đường là thằng đàn ông cao hơn 1m8 mà bị gọi là bé á????

"Không đúng à? Bé bé xinh xinh nằm trọn trong lòng em thế này còn gì."

"Em..." Mặt Yeonjun đỏ lên nhanh chóng, thôi được rồi, nghĩ kĩ lại thì "bé" cũng không tồi, miễn cưỡng chấp nhận nó đáng yêu đi vậy.

Soobin với tay lên ôm lấy mặt anh, kéo Yeonjun xuống gần mình và họ trao nhau nụ hôn buổi sáng sớm.

"Yeonjun, em có cái này muốn đưa cho bé." Hắn đứng trước mặt yeonjun khi hai người vừa mới dùng bữa sáng xong và ngồi ở phòng khách.

"Cái gì thế?"

Hắn giơ ra trước mặt anh quyển sổ nhật kí của Shin Woo mà Namjoon đã đưa; "Quyển nhật ký này Namjoon hyung đưa, anh ấy nói là đàn anh 3 ngày trước khi mất đã đưa quyển này cho Namjoon hyung dặn đưa cho người yêu của bé sau này, rồi Namjoon hyung giao nó cho em. Em nghĩ mình nên đưa lại nó cho anh."

Yeonjun cầm quyển sổ lên lật vài trang để xem. Tay sờ vào từng dòng chữ, nét bút quen thuộc này không thể sai được. Cuối cùng anh lật đến trang cuối cùng, dòng chữ ấy một lần nữa thu hút Yeonjun như cách nó thu hút Soobin. Xem xong một lượt, Yeonjun đưa nó lại cho Soobin.

"Anh không biết chuyện này, đội trưởng giấu anh thì phải. Cái này là cho em thì em cứ giữ đi." 

"Ơ, anh không lấy lại ạ? Dù sao cũng là đồ của anh ấy." Hắn nói.

"Anh không giữ đâu, từ lúc nó đến tay em thì đã là của em rồi. Đồ của anh ấy thì cũng mặc kệ chứ." Anh nhún vai trả lời. Yeonjun không muốn giữ nó như một kỉ niệm, trong lòng anh đã cất chứa một kỉ niệm riêng cho đội trưởng rồi, như vậy là đủ. Còn hiện tại và tương lai, đó chính là Soobin.

"Anh đi thăm mộ đội trưởng, em có đi không?" Anh hỏi hắn.

"Ủa bé đi hả? Em đi chứ. Mà sao mới cách đây chưa lâu bé đi thăm rồi mà, cái hôm trời mưa đó, giờ đi nữa à?" Hắn gật đầu ngay rồi lon ton đi theo sau Yeonjun.

"Ừm, tới đó giới thiệu với anh ấy người yêu của anh." 

Soobin bất ngờ rồi híp mắt cười, theo chân anh ra khỏi nhà. Cái này giống như là ra mắt phụ huynh ấy nhờ? Vị "phụ huynh" này có chút đặc biệt.

Hai người đến nghĩa trang Haneul, Yeonjun dẫn Soobin tới mộ của đội trưởng, đây là lần đầu tiên hắn thăm mộ của người này. 

"Trên đường tới đây em quên béng vụ mua hoa rồi, thắp hương không thôi có được không bé?" Soobin gãi đầu tội lỗi nói, đi viếng mộ như thế này đúng là không chấp nhận nổi mà.

"Ừm, thắp hương thôi là được. Hoa lúc nào anh mang chả được, cả cái cửa hàng to đùng kia mua chỗ khác làm gì cho tốn tiền ra." Yeonjun gật đầu.

Anh quỳ xuống lấy 2 cây nhang, châm lửa rồi đưa cho hắn một cây, hai người vái ba lần rồi cắm vào bát đựng hương. 

"Shin Woo, hiện hồn về đi em dẫn người yêu em tới cho anh xem đây này." Anh nói.

Đây cũng là lần đầu tiên mà Soobin trực tiếp nhìn thấy anh trò chuyện một mình với người đó. Hắn không cảm thấy có bất kì một sự ngượng ngùng nào đến từ anh cả, đây chắc chắn là việc mà Yeonjun làm thường xuyên rồi. 

"Giới thiệu với anh người yêu em, Choi Soobin. Em ấy là hậu bối của anh ở sở cảnh sát đấy, cũng nằm trong đội 5 luôn." Yeonjun tiếp tục.

"Đàn anh, tôi là Choi Soobin, người yêu của anh ấy." Hắn lên tiếng.

"Em và cậu ấy yêu nhau chưa lâu, mới xác nhận mối quan hệ hôm qua thôi nhưng quá trình hai đứa quen nhau thì đã lâu rồi. Em làm theo cảm xúc của mình, anh chắc chắn sẽ hiểu thôi." 

"Đàn anh, tuy chưa thể bảo vệ và yêu thương anh ấy như cách anh đã làm nhưng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày, nhất định sẽ không để anh ấy ở lại một mình. Cho nên anh yên tâm, Yeonjun anh ấy sẽ không phải buồn nữa đâu." 

Yeonjun mỉm cười ôm cánh tay của hắn nhìn bức ảnh người kia, chúng ta kiếp này không có duyên, mỗi người để lại tình cảm của mình ở nơi này nhé. 

Đội trưởng, tạm biệt anh.

Choi Soobin - người yêu của anh, chào em.

-Hoàn chương chính-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro