Extra 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Soobin đang theo một vụ án giết người vì bất đồng, nạn nhân là một gia đình gồm có 4 người bao gồm 2 vợ chồng và đứa con gái 9 tuổi, đứa con trai 17 tuổi may mắn thoát nạn.  Hung thủ được xác định là người ở phòng trọ đối diện với phòng trọ của gia đình này.

Theo lời của hàng xóm xung quanh kể lại thì hung thủ và gia đình nạn nhân có hiềm khích với nhau từ lâu rồi, lý do lớn nhất có lẽ là vì người chồng trong gia đình đó là kẻ rượu chè cờ bạc bê tha, ông ta đi đánh bạc từ sáng đến tối về là luôn làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người xung quanh. Nghe đồn ông chồng đó còn có ý đen tối với con gái của hung thủ. Đã có sự nhắc nhở và cảnh báo nhưng ông ta không nghe và có ý định gây hấn, hai người từng đánh nhau một lần vì chuyện này. 

Sau đó người đàn ông vẫn không để tâm tới lời cảnh báo của hung thủ mà càng được nước lấn tới đập cửa làm ồn, còn lăng mạ, xúc phạm đến gia đình hung thủ, nhất là người vợ quá cố, khiến cho gã ra tay sát hại trong 1 phút thiếu kiểm soát. Sau khi nghe thấy tiếng hét của chồng thì người vợ và đứa con gái trong nhà chạy ra cũng đều bị giết. Chỉ có duy nhất cậu con trai may mắn không làm sao, cậu nói rằng năm nay cậu chuẩn bị thi đại học nên chốt cửa trong phòng ôn bài không có để ý, vì vậy mới thoát khỏi con dao của hung thủ.

1 ngày kể từ khi xảy ra vụ án, cảnh sát vẫn chưa bắt được kẻ sát hại gia đình này vì hắn ta đã bỏ trốn rồi. Bây giờ không biết kẻ đó đang lẩn trốn ở đâu nữa. Ngay khi biết được vụ án và biết rằng hung thủ đã trốn thoát thì cảnh sát lập tức phong tỏa mọi đường ra của Geumcheon sang các quận khác, khoanh vùng 6 quận Yeongdeungpo, Guro, Geumcheon, Gwanak, Dongjak, Seocho.

"Yeonjun, bé biết vụ giết người đó rồi đúng không. Nơi xảy ra vụ án là ở Geumcheon đấy, cách Seocho có mỗi một cái Gwanak thôi. Em phải theo vụ án này cho đến khi nào bắt được thủ phạm mới thôi nên không ở cạnh bé nhiều được nên là khi ra ngoài đường thì bé nhớ cẩn thận nhé." Hắn tranh thủ lúc đang nghỉ gọi điện thoại về cho anh để nhắc nhở. Nơi hai người ở và cửa hàng hoa của anh nằm tại quận Seocho nên Soobin cực kì lo lắng.

"Ò ò, anh biết rồi mà, em đừng lo. Nếu như tên đấy mà có xuất hiện thì anh đập cho hắn ra bã là được, anh cũng từng là cảnh sát mà." Yeonjun trả lời.

"Nhưng không được chủ quan đâu. Nhỡ đâu hắn có mang theo vũ khí, không biết đường nào mà lần. Bé nhất định phải cẩn thận hết mức đấy nhé, bé mà có chuyện gì thì em biết phải sống sao." 

"Được rồi, anh hiểu ý em rồi mà."

"Em gửi cho bé ảnh của tên hung thủ này, thông tin tuyệt mật không được tiết lộ nhé. Bé mà thấy kẻ nào giống như trong ảnh thì tránh xa ra, chạy ngay về nhà luôn nhớ chưa." 

"Anh tưởng em phải bảo là liên lạc gửi vị trí ngay cho em rồi giữ chân tên hung thủ lại chứ."

"Không không không, đừng có làm mấy chuyện nguy hiểm đó. Em xin bé luôn đấy, nha?"

"Hì hì, biết rồi, yên tâm đi, anh không có làm gì nguy hiểm đâu. Anh mà làm sao thì có người không sống nổi mất."

"Chuẩn rồi đó. Vậy nha, em đi làm việc đây, yêu bé."

"Ừa, yêu em."

Yeonjun kết thúc cuộc trò chuyện với Soobin, mở khung chat ra và nhìn tấm ảnh hắn vừa mới gửi. Nhìn qua ảnh thì đây có lẽ là một người hơn 30 tuổi, tầm tầm tuổi anh cũng nên. Nhìn cặp kính và đôi mắt kia đó là người làm văn phòng, hay đúng hơn là tiếp xúc rất nhiều với máy tính. Từ đó có thể suy đoán được rằng người này tay chân không linh hoạt lắm, vậy nên nếu có giáp mặt thật, Yeonjun nghĩ mình sẽ dễ dàng vượt qua thôi.

Nhìn ra ngoài cửa hàng, Yeonjun vẩn vơ suy nghĩ về kẻ giết người đó. Nếu như gã mà bị bắt thì sẽ bị truy cứu hình sự theo điều 250 tội giết người của bộ luật hình sự nhỉ. Giết tận 3 người phạt tử hình là cái chắc rồi, nếu như có kháng cáo thành công thì cũng là chung thân. Không biết gã có bệnh tâm thần gì không nhỉ, nếu có thì thời hạn có thể giảm xuống một chút. Gã ta có lẽ biết số phận của mình sẽ ra sao khi rơi vào tay cảnh sát nên mới trốn đi. 

Anh cũng tính luôn rồi, giết 3 người thì chắc chắn sẽ bị xếp vào tội rất nghiêm trọng, thời gian truy cứu là 15 năm, gã ta phải trốn tận 15 năm thì mới có thể ló mặt ra ngoài xã hội được, còn chẳng bằng bị kết án tử hình rồi vào tù sống mấy ngày cuối đời an an ổn ổn, ăn uống sung sướng, đãi ngộ của trại giam đối với người chuẩn bị tử hình tốt phết đấy chứ. 

Đang nghĩ đủ thứ chuyện, cánh cửa của cửa hàng mở ra, một người trùm mũ áo kín mít mặt mũi đi vào trong.

"Trouvaille xin chào quý khách." Anh đứng dậy nói.

Người đó bỏ mũ ra, để lộ khuôn mặt của mình. Yeonjun giật mình nhận ra gã này chính là gã trong ảnh mà Soobin vừa gửi đến. Ông trời thì trêu ngươi nên sắp đặt cho số phận anh bắt buộc phải đụng trúng gã đây mà. 

Máu cảnh sát trong người nổi dậy, Yeonjun giả vờ như không hề biết gì cả, ra tiếp khách như thường lệ: "Không biết anh đến đây muốn mua loại hoa nào?"

"Hoa cỏ chân ngỗng bao nhiêu tiền 1 cành?" Gã hỏi.

"2000 Won 1 cành."

"Lấy cho tôi 5 cành."

"Anh muốn lấy màu gì?"

"Cậu có bao nhiêu màu thì cứ lấy cho tôi, mỗi cành 1 màu cũng được."

Anh gật đầu, lấy cho gã 5 bông hoa cỏ chân ngỗng, đem ra gói. Yeonjun cố tình làm mọi thứ thật chậm để giữ chân gã lại, anh nghĩ rồi, dù sao bản thân cũng từng là cảnh sát, mạo hiểm chút xíu chắc sẽ không sao đâu, cùng lắm là bị Soobin tức giận tét mông thôi mà.

"Hoa cỏ chân ngỗng ý nghĩa buồn lắm, sao anh lại chọn mua nó?" Yeonjun nói.

"Hôm nay là ngày giỗ của vợ tôi, vợ tôi thích loài hoa này nhất nên tôi mua để cắm hoa cho cô ấy." Gã đó đáp.

Anh sửng sốt với lời nói này của gã, lẽ nào gã mất công trốn đi như vậy dù biết rõ kết quả của mình không khả quan chút nào chỉ để mua cho vợ mình loài hoa cô ấy yêu thích nhất vào ngày giỗ của cô. Yeonjun có chút cảm động với tình yêu này nha, nhưng tiếc là giết người thì vẫn không thể tha thứ.

"Vậy sao? Anh đúng là yêu thương vợ của mình. Cô ấy có lẽ hạnh phúc lắm."

"Ừm..."

"Gần đây có một vụ giết một gia đình ở Geumcheon đấy, anh có biết chuyện đó không?" Yeonjun nhắc tới vụ giết người đó.

"Hả? À... có biết." Gã chột dạ khi nghe anh nhắc tới, gật đầu đáp.

"Hung thủ trốn thoát rồi. Anh ra ngoài đường nhớ cẩn thận nhé, bây giờ kẻ đó ở đâu không biết đường nào mà tránh nữa. Đúng là nguy hiểm. Hoa của anh xong rồi đây." Anh đưa bó hoa cho gã.

Người đó đưa lại cho anh tờ 10 nghìn Won. Yeonjun mở ngăn kéo trong tủ để lấy tiền, cố ý làm rơi chiếc điện thoại của mình.

"Thôi chết..." Anh cúi xuống nhặt điện thoại, mở ra gõ nhanh nhất có thể ba chữ "đến cửa hàng", gửi cho Soobin. 

Gã ta có vẻ như không hề biết rằng Yeonjun đã gửi tin nhắn cho cảnh sát, gã vẫn đang chờ anh lấy tiền thừa ra trả lại.

"Mộ vợ anh chắc là ở nghĩa trang Mobeop nhỉ?" Yeonjun nói.

Kẻ đó nhíu mày nhìn anh: "Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"6 quận bị chặn đường ra, muốn đi ngoài khu vực này phải qua cửa kiểm tra của cảnh sát. Trong cả 6 quận chỉ có 1 cái nghĩa trang Mobeop ở quận Guro thôi, tôi nói có đúng không?" 

"... Đúng là bị kiểm tra nhưng không phải hung thủ thì sẽ được cho đi thôi, cậu nói như vậy..." Gã hung thủ cảnh giác lùi lại phía sau một bước, con người này ý muốn nói gì đây.

Anh mỉm cười, một nụ cười không mấy thân thiện; "Phải làm sao đây, tôi biết anh là hung thủ của vụ án giết người đó mất rồi." 

"Mày... Thằng khốn này!" Gã rút con dao trong người ra, lăm lăm giơ trước mặt anh, con dao vẫn còn dính chút máu bị khô lại của những nạn nhân kia. Yeonjun nhìn thấy nó mà ghê tởm từng hồi, gây ra tội ác mà vẫn muốn lưu lại như một chiến tích ư, kẻ bệnh hoạn.

Anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mình, mong là Soobin đã xem tin nhắn. Yeonjun bước ra bên ngoài rồi bất thình lình cầm cây kéo lên: "Anh dùng dao được bao nhiêu năm rồi?"

"Mày nói cái đéo gì đấy hả? Bỏ ngay cái kéo xuống!" Thấy anh cầm chiếc kéo trên tay, gã ta hét.

"Còn tôi thì dùng kéo được 5 6 năm nay rồi. Anh có muốn xem anh dùng dao giỏi hơn hay tôi dùng kéo giỏi hơn không?" Xoay xoay chiếc kéo trên tay mình, Yeonjun nhướng mày.

"Vậy mày có muốn xem tao với mày, ai chết trước không?"

"Không anh thì ai, chẳng nhẽ lại là tôi à?" Anh có một cái tính không bao giờ bỏ được là tính khiêu khích người khác, nó có tác dụng tốt trong một vài trường hợp, một vài trường hợp còn lại thì ai cũng biết rồi đấy và không may mắn, lần này nằm trong số còn lại kia.

Gã nắm con dao trong tay lao đến đâm thẳng vào anh. Yeonjun cúi xuống nắm lấy tay gã bẻ quặt ra đằng sau, đè gã xuống rồi cố hết sức giữ lại. Gã hình như cũng biết chút võ, nhanh chóng giật cùi trỏ ra sau hòng húc vào bụng anh. Yeonjun tránh ra được thì lại để gã thoát. Bây giờ đánh nhau rồi, anh phải làm sao để gã không làm tổn thương đến 1 cọng lông trên người anh đây, chứ không Soobin mà biết là anh tiêu đời chắc.

"Tao với mày thỏa hiệp, mày cho tao rời đi, tao sẽ không làm hại đến mày nữa." Thấy anh có vẻ không phải tầm thường, gã lên tiếng chủ động thỏa hiệp.

"Tôi không cấm anh rời đi, còn anh rời đi được hay không thì đấy không phải là chuyện tôi có thể nói trước." Yeonjun đáp lại, cho thấy anh sẽ không chịu thỏa hiệp với gã. 

"Mày... mày biết là tao chuẩn bị đi thăm mộ của vợ tao mà, chẳng nhẽ mày không thể nhắm mắt bỏ qua sao?"

"Đối với kẻ giết người như anh, tôi không biết cô ấy liệu có chịu chấp nhận để anh đến thăm hay không. Tự làm thì tự đi mà gánh." Anh cầm cuộn ruy băng lên.

Gã không biết anh cầm nó có tác dụng gì, chỉ cần biết là không thể thỏa hiệp được và con người đứng trước mặt gã với một điệu bộ thách thức kia nhất định phải chết. Gã một lần nữa lăm lăm con dao trong tay nắm chặt nó đâm đến chỗ Yeonjun. Anh né ra rồi túm lấy tay gã vật ngược ra đằng sau, làm cái cằm của gã bị đập một cái thật mạnh xuống sàn nhà, ngồi lên trên lưng gã Yeonjun nhanh chóng bắt lấy hai tay trói lại trước khi gã kịp phản ứng.

"Đáng nhẽ ra ngay từ đầu tôi nên cầm cuộn ruy băng chứ không phải cái kéo. Kinh nghiệm 6 năm thắt dây của tôi, anh làm không lại đâu." Yeonjun nhướng cao lông mày lên, đứng dậy. 

Cùng lúc đó, Soobin dẫn theo cảnh sát tới cửa hàng của anh. Hắn lao vào như một cơn gió mặc kệ hung thủ đang nằm trên sàn nhà giãy dụa vì bị trói, ôm chầm lấy anh trong sợ hãi.

"Choi Yeonjun, bé không nghe lời em có phải không? Em đã bảo là bé tránh xa hắn ra rồi cơ mà." Xoay Yeonjun vòng vòng để kiểm tra coi anh có bị thương ở đâu không, hắn trách móc.

"Không có sao cả, dù gì anh cũng chưa có lụi nghề mà. Em đừng lo." Nhìn mặt hắn lo lắng như thế kia, anh lặng lẽ tự trách bản thân vài câu.

"Đợi đó, để em đưa tên này về sở rồi xử bé sau. Taehyun, còn chưa dẫn hắn về nữa hả?" Soobin quay lại nói với Taehyun.

"Ai biết gì được, bận xem ông yêu đương nên có để ý gì đâu." Taehyun hừ một tiếng đáp lại, ông anh đó làm như là mình lo làm lắm í. Cậu cúi xuống còng tay gã lại, kéo lên đưa ra ngoài xe để về sở.

"Không cần nói chắc bé cũng biết là em đang cực kì tức giận, em đưa tên này về sở rồi quay lại đây ngay, từ giờ đến lúc đó bé nên nghĩ cách cứu bản thân mình đi." Hắn bỏ lại cho anh một câu nói rồi ra ngoài trở về đồn.

Yeonjun đứng như trời trồng nhìn theo đoàn cảnh sát lần lượt rời đi sau đó xoa xoa cái eo mình mấy cái, nào được rồi, dọn hàng đóng cửa sớm thôi. Ánh mắt đó của Soobin là vô cùng giận dữ vì thế tên nhóc này sẽ không để cho anh còn sức bán hàng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro