58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi gom lại quần áo cho anh, hắn ngồi xuống giường định giúp Yeonjun mặc lại mà anh không có chịu: "Yeonjun, anh sao vậy? Không mặc quần áo là ốm đấy." 

"Hừ... không mặc đâu, chẳng mát tí nào." Yeonjun bĩu môi ghét bỏ, đẩy đống quần áo ra xa mình.

"Phải mặc vào chứ, có quạt mát rồi mà."

"Soobin mắng anh à?" Yeonjun bắt đầu chu miệng lên nói, mắt trùng xuống đáng thương.

"... Không không không, em không có mắng anh. Được rồi không mặc thì không mặc, ít nhất anh cũng phải đắp chăn vào, nằm xuống nào." Soobin âm thầm rủa trong lòng, đặt Yeonjun đang không mặc gì nằm xuống giường rồi đắp chăn cho anh, hình như bây giờ rượu nó mới phát huy tác dụng triệt để thì phải.

Anh nằm xuống cũng không chịu nằm một mình, kéo theo cả hắn nữa. Thành ra bây giờ hai người nằm trong chăn, Soobin mặt đối mặt với bức tường ở trên rèn luyện tinh thần thép, Yeonjun không quần không áo ôm cứng lấy hắn cọ cọ vì thấy Soobin mát.

"Yeonjun... anh có thể nằm cách em ra một chút được không?" Hắn khó khăn lên tiếng. Hơi nóng lẫn mùi rượu trong miệng của anh cứ phà lên người hắn làm Soobin râm ran trong lòng nãy giờ.

"Không... đang mát mà..." Yeonjun cự tuyệt lời đề nghị hay đúng hơn là lời thỉnh cầu đó.

Àn tuê anh ơi, anh mát nhưng em nóng lắm. Tiếng lòng vô vọng của Soobin phát ra trong đầu hắn, cứ cái đà này không sớm thì muộn Soobin cũng phải chạy sang phòng khác ngủ. Bao nhiêu sự nhẫn nại, kìm nén, bình tĩnh của hắn được dồn hết vào chuyện này rồi.

"Soobin... hôm nay anh đi uống rượu với ba anh đó, em có biết ba anh là ai không?" Anh hỏi.

"Là thứ trưởng bộ quốc phòng, đúng không?" Hắn đáp.

"Ò, đúng rồi. Ba của anh đó. Anh nói nhiều chuyện với ba cực, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển luôn." 

"Vậy hả? Anh đã nói chuyện gì với ba anh thế?"

Yeonjun yên lặng một lát rồi làm ra vẻ bí mật: "Đừng có nói cho ai biết đấy nhé, anh nói với ba là anh thích em đấy."

"Hả? Gì cơ? Anh nói lại em xem nào?" Hắn bất ngờ quay phắt sang đối diện với anh, chắc chắn lỗ tai hắn có vấn đề rồi.

"Thì anh nói anh thích em đó. Xong cái anh bị ba mắng cho vì cái tội lúc nào cũng nghĩ là mình làm tổn thương nên không thể ở cạnh em được." Yeonjun cười hề hề ngây ngốc trả lời.

Mặt anh vẫn đỏ lên vì tác dụng của rượu, chấc chắn là chưa có tỉnh táo đâu nên Soobin không biết lời này của anh có thể để tâm hay không nữa. Chỉ là người say thì luôn nói sự thật mà, anh nói thích hắn, câu này có được tính là thật lòng không?

"Soobin, thực ra anh thích em cực. Để anh kể cho mà nghe, hồi trước anh hay có thói quen nhắn tin cho đội trưởng ấy, dù anh ấy đã mất rồi, nhưng dạo này ở cạnh em nhiều anh cũng quên béng mất luôn. Thói quen của anh hình như dần dần chuyển thành để tâm tới em thì phải. Anh có cái này nói em đừng giận nha?" 

"Ừm, anh nói đi."

"Cái cô gì đó hôm xin số em mà em cho rồi á, hôm nay cổ đến cửa hàng. Cái anh mới nói em gay để cổ tránh xa em ra, còn đưa cho người ta hoa cẩm chướng vàng rồi nói là em tặng nữa. Có khi người ta không thèm nhìn mặt em rồi, tại anh hết." 

Soobin phì cười khi nghe anh kể chuyện. Yeonjun lúc say như thế này đang yêu chết đi được. Anh làm như vậy là ghen sao? Hoa cẩm chướng vàng ấy à, ý nghĩa của nó là từ chối tình cảm, nó cũng mang ý nghĩa khinh thường nữa. Mặc dù anh làm vậy có chút không tốt nhưng hắn không quan tâm lắm, dễ thương mà.

"Không phải tại anh, đừng trách bản thân mình. Em cũng đâu có thích cô gái đó đâu, em có Yeonjun rồi mà." Hắn khẽ khàng vòng tay qua ôm lấy anh.

"Nhưng mà nhỡ đâu hai người nói chuyện hợp nhau rồi yêu thì sao...."

"Anh cũng biết em là gay còn gì. Đến lượt em nói cho anh một bí mật này nhé."

Yeonjun ngẩng lên để xem hắn muốn nói bí mật gì cho mình.

"Hôm trước em nói với anh là em đã cho cô ấy số điện thoại rồi, thực ra là nói dối đấy, em không có cho đâu." Soobin nói.

"Ơ..." Anh bị hắn lừa một vố nên rất ngỡ ngàng.

"Nhưng mà cũng nhờ vậy mà em được thấy Yeonjun ghen nè, nên thành ra cũng không có hối hận lắm." Hắn khịt khịt mũi cười.

"Đồ đáng ghét..." Anh làu bàu trong miệng.

"Anh thích em mà sao lại từ chối tình cảm của em?" Soobin hỏi.

"Thì bởi vì anh sợ anh làm tổn thương em đấy. Anh... tất cả những gì trước giờ anh quan tâm em chẳng qua là vì em giống đội trưởng thôi." Yeonjun càng nói càng nhỏ giọng lại.

Anh đâu có quản cái miệng của mình, Yeonjun cái gì cũng nói, nói hết sạch là hồi trước vì sao anh lại như thế với hắn, vì sao lại thân thiết với hắn như vậy. Rồi lúc nào cũng cố che giấu hắn điều gì đó, tất tần tật mọi thứ.

"Vậy lúc nãy anh nói anh thích em là bởi vì em giống người đó hay là bởi vì chính em?" Sau tất cả những gì Yeonjun thú nhận, hắn nói.

"Bởi vì.... em. Anh thích em ban đầu bởi vì em giống đội trưởng thật nhưng hiện tại bởi vì con người em làm cho anh rung động chứ không phải có mỗi khuôn mặt bên ngoài này." 

"Được, thế là được rồi. Em cũng thích anh, thích anh nhiều lắm." Soobin chỉ cần có vậy, hắn không cần anh nói gì quá mỹ miều ướt át, hắn chỉ cần biết hiện tại anh cho hắn một câu trả lời đến từ cảm xúc của anh, rằng anh thích hắn thật lòng. 

"Em... Em không thấy mình làm vậy là thiệt thòi lắm ư?" Yeonjun vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần thật tốt để Soobin ghét bỏ mình rồi, rốt cuộc nhạn lại một niềm vui lớn.

"Ừ, thiệt thòi lắm nhưng bởi vì đó là anh nên thôi em thiệt thòi một chút cũng được. Nếu như anh cảm thấy có lỗi thì đền bù lại cho em đi, bằng cách yêu em đến hết đời này." Hắn nói rồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Cảm giác ngày nào ở vườn hoa hải đường lại ùa về một lần nữa, đối với Soobin, đây là lần đánh cược cuối cùng.

Anh nhìn hắn hồi lâu, hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Ừm, anh sẽ dùng phần đời còn lại của mình để yêu em." 

Hắn mở to mắt long lanh vui vẻ ôm thật chặt lấy anh: "Em cũng vậy."

Yeonjun nằm trong vòng tay rắn chắc của Soobin, mặt đỏ lên như gấc.

"Đến lượt em hỏi anh cái này đây." Soobin lên tiếng.

"Hửm?"

"Anh hết say rượu từ nãy đến giờ rồi có phải không?" 

"A...." Mặt anh đã đỏ rồi lại càng đỏ hơn, lắp bắp không biết nói gì.

"Em biết hết rồi, anh làm sao mà giấu được em. Định mượn rượu tỏ tình em hả? Rốt cuộc lại bị em hớt tay trên mất rồi." Xoa đầu nhỏ của Yeonjun, hắn nói.

"Em... từ lúc nào phát hiện ra?" Anh chỉ mới tỉnh rượu chưa lâu, thậm chí hắn còn đoán được chính xác lúc anh đã tỉnh rượu hẳn rồi cơ. Yeonjun lờ mờ từ khi mới nói xong câu tỏ tình, phát hiện mình say rượu "loạn tính" nhưng đành lao theo. 

"Cái lúc mà anh nói em đáng ghét. Yeonjunie nhà ta đáng yêu vậy sao?" Bẹo bẹo cái má của anh vài cái, Soobin cười tít mắt lại.

"Em..." Yeonjun định nói mà không thể. Hắn chặn lời anh bằng một nụ hôn ngọt ngào ở môi.

"Cái này là hình phạt cho việc anh qua mặt em. Còn giờ thì chúng ta đi ngủ thôi nào, người yêu bé nhỏ của em." Soobin tựa cằm lên đỉnh đầu của anh mà nói.

"Nhưng ít nhất em cũng phải cho anh mặc lại đồ chứ..." Anh ngại ngùng với thân thể trần như nhộng của mình từ nãy đến giờ. Ý là tỏ tình không rồi, có thể nào mặc lại đồ cho tử tế rồi ngủ được khôm?

"Không sao, em thích như thế này." 

"Nhưng..."

"Yên tâm đi, anh cọ em từ nãy đến giờ em còn nhịn được, ôm anh ngủ như thế này không thành vấn đề với em đâu."

"Nhưng nó thành vấn đề với anh!!!" Anh nghĩ thầm.

Soobin nhắm mắt lại để ngủ làm cho Yeonjun không có cơ hội được nói tiếp, anh vùi mặt vào lồng ngực phập phồng của hắn, mang theo sự ngượng ngùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro