57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ trưởng và Yeonjun ngồi uống rượu rồi tâm sự thêm một lúc. Rượu vào lời ra, hai ba con uống đến say mèm luôn. Họ ngồi từ lúc 4 giờ chiều mà đến bây giờ phố đã lên đèn từ lâu lắc lâu lơ rồi vẫn ngồi tỉ tê bằng được.

"Này... Yeonjun... con say rồi hả?" Mặt của thứ trưởng bộ quốc phòng uy nghiêm mọi ngày giờ đỏ gay như tôm luộc, ông lay lay anh đang gục xuống bàn. 

"Chưa... con chưa say..." Tửu lượng của Yeonjun cực kì tốt, thế mà uống kiểu gì giờ say như thế này, bao nhiêu chai rượu rỗng lăn lốc dưới chân, đếm đi đếm lại cũng phải được hơn chục chai chứ chẳng ít đâu. Soju nồng độ cồn tận 53% vậy mà...

"Chưa hả? Nhưng phải về thôi, tối lắm rồi..." 

"Dạ..." Anh đã say quắc cần câu ra đấy rồi còn đâu mà tỉnh táo để về nhà nữa.

Thứ trưởng nhìn Yeonjun như vậy, chép miệng không biết nên đưa anh về kiểu gì, ông thực ra cũng chỉ biết cửa hàng của anh thôi chứ có biết nhà anh đâu. Yeonjun vài năm về trước đã chuyển chỗ ở mới, cũng không có nói cho ông biết chuyện này. 

Mà bây giờ dù có biết thì ông cũng đâu thể làm gì được, ông cũng say rồi chứ đừng nói gì Yeonjun. Giờ mà lái xe là chết dở ngay. Chắc phải gọi người đến đón rồi.

Còn Yeonjun thì sao, ông vẫn chưa biết phải làm gì thì điện thoại trong túi của anh rung lên. Ông nghĩ có lẽ người này quen Yeonjun, chắc sẽ đưa anh về được thôi nên cầm máy anh lên. May quá, ông đúng rồi.

"Yeonjun hyung, anh đang ở đâu vậy?" Soobin gọi tới, Hắn đi qua cửa hàng thấy đã đóng cửa rồi, về nhà Yeonjun nhấn chuông cửa mà cũng không thấy anh trả lời nên mới gọi điện.

"Soobin... nhỉ?" Thứ trưởng nói.

"Là ai đấy? Sao ông lại cầm điện thoại của Yeonjun hyung?" Hắn nghe giọng ồm ồm là lạ bèn hỏi.

"Tôi là thứ trưởng bộ quốc-ợ... phòng. Cậu đến hẻm 10/3 đường A đón Yeonjun đi, vào bên trong thì sẽ thấy một-ợ... quán rượu. Tôi đang đứng đó." 

"Là thứ trưởng sao? Tôi sẽ đến đó ngay." 

Soobin sau khi đã biết được địa chỉ thì rời đi ngay. Hắn nghe giọng của thứ trưởng có vẻ không được tỉnh táo cho lắm, địa điểm còn là quán rượu nữa. Đừng bảo là hai người rủ nhau đi uống rượu đến mức say mèm như vậy nha.

Đến nơi, hắn đỗ xe lại rồi đi vào bên trong. Đúng như lời của thứ trưởng nói, có một quán rượu nhỏ, Soobin cũng thấy ông đang vẫy tay với mình rồi.

"Thứ trưởng." Hắn gật đầu với ông.

"Ợ... Cậu đưa Yeonjun về đi này, tôi và thằng bé uống hơi quá chén." Ông chỉ sang Yeonjun đang cầm chai rượu rỗng cố dốc vào miệng mình.

"Cảm ơn thứ trưởng đã nói cho tôi biết." Hắn quỳ xuống đỡ lấy người anh rồi giúp Yeonjun đứng dậy. Soobin ban đầu nhìn thấy anh mà choáng luôn, say đến mức độ thế này, bao nhiêu chai rượu thế này, uống đến vậy người thường chắc đau dạ dày vào cấp cứu rồi cũng nên.

"Phiền cậu chăm sóc con trai tôi nhé."

"Không có gì ạ." 

"... À mà này, cậu đợi một chút." Thấy hắn chuẩn bị rời đi, ông nhanh chóng lên tiếng.

Soobin nghe rồi quay lại hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"

"Ừm... Thằng bé không giỏi thể hiện tình cảm của mình, nó tự ti lắm. Nhưng mà thằng bé đang cố thay đổi, vậy nên có gì cậu chịu khó... chủ động mở đường cho nó một chút nhé." Thứ trưởng dù đã say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nói giúp cho Yeonjun vài câu, như một người cha đang gửi gắm con mình.

Hắn đầy kinh ngạc khi nghe lời ông nói, có lẽ đây chính là kinh hỉ lớn nhất trong suốt khoảng thời gian vừa rồi của Soobin; "Cảm ơn... bác, cháu hiểu rồi."

Nói xong, hắn đưa Yeonjun rời đi.

Soobin cõng Yeonjun ra đến ngoài xe không mấy khó khăn. Anh nhẹ mà, hơn nữa cũng không có quấy phá gì, vô cùng ngoan ngoãn nằm trên lưng của hắn. Vào trong xe ngồi để Soobin thắt dây an toàn cho cũng không có ý kiến gì, vô cùng an tĩnh.

Đưa anh trở về nhà, hắn cõng Yeonjun trên lưng đứng giữa cánh cửa của hai căn nhà, không biết nên làm thế nào. Soobin đựng đưa Yeonjun vào nhà anh nhưng cái vấn đề là không có chìa khóa. Chìa khóa thì chắc là nằm đâu đó ở trong túi áo túi quần mà Yeonjun đang mặc thôi nhưng hắn nghĩ lại rồi, cơ hội đang lù lù ra trước mắt, không biết tận dụng là thằng ngu. Thế nên hắn đưa anh vào nhà mình luôn, sáng mai Yeonjun tỉnh dậy có hỏi thì lấy lý do không thấy chìa khóa là được.

Đặt anh nằm xuống trên giường của mình, Soobin mở tủ quần áo ra để tìm đồ cho anh mặc.

Hai người có chiều cao gần gần với nhau nhưng người hắn lại to gấp đôi người anh, thành ra muốn chọn đồ cho Yeonjun vừa vặn cũng khó. Lục trong tủ đồ của mình mãi, Soobin cuối cùng cũng tìm ra được một bộ quần áo có vẻ là từ hồi hắn học đại học rồi, lấy thêm một cái quần lót mới chưa mặc bao giờ ra cho anh, Soobin sợ cỡ này của hắn sẽ không vừa với anh đâu nhưng làm gì còn cách nào khác.

Để quần áo gọn ở đầu giường, Soobin vào trong lấy nước để lau người cho anh. 

Hắn đã có kinh nghiệm trong việc lau người cho anh rồi, lần trước là lần đầu tiên nên còn bỡ ngỡ, lần này thì Soobin nhanh tay nhanh chân hơn. Cho dù sự ngại ngùng thì vẫn còn đó nhưng ít nhất hắn cũng không còn quá lúng túng nữa. 

Lau người cho Yeonjun thật sạch sẽ rồi mặc quần áo mới vào cho anh, nhìn Yeonjun nhắm mắt ngủ ngon lành trên giường của mình, trên người mặc quần áo của mình, Soobin có cảm giác thành tựu không nhỏ.

"Sáng hôm sau dậy anh mà thấy cảnh này chắc sẽ sốc lắm ha, Yeonjunie." Hắn hôn lên trán anh một cái rồi cười thật dịu dàng.

Để cho Yeonjun ngủ ở đó, Soobin đứng dậy đi đổ nước, cất khăn, cho quần áo của anh vào trong máy giặt rồi tranh thủ tắm luôn. Soobin từ sở cảnh sát về nhà đã kịp tắm rửa gì đâu là đến quán rượu đón anh luôn mà.

Từ trong phòng tắm đi ra, Soobin không để ý tí nữa thì trượt chân ngã sấp mặt, may mà kịp bám vào tay nắm cửa. 

Hắn hoàn hồn đứng lên nhìn lại xung quanh thì thấy Yeonjun khỏa thân ngồi trên giường, quần áo vứt tứ tung một thứ một góc.

"Yeonjun hyung...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro