56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun sau khi đã nói chuyện xong với Song Hayeon, anh vẫn không tài nào yên tâm nổi, đúng hơn là chưa thể bình tĩnh được.

Anh chỉ sợ Soobin sẽ tức giận, dù gì Hayeon cũng theo đuổi Soobin mà, nhỡ đâu hắn cũng có chút cảm tình với cô ta. Nhưng mà bà nội của Soobin ngày trước có nói với anh rằng hắn là gay cơ mà, thế thì hắn hẳn sẽ không tức giận với anh đâu. Mong là vậy.

Đến tận chiều tối mà Yeonjun chưa có thấy Soobin đâu, coi bộ việc bận của hắn khó giải quyết rồi. Ngồi một mình buồn chán trong cửa hàng hoa, Yeonjun nhận được điện thoại.

"Bác gọi con có chuyện gì thế ạ?" Anh nhận điện thoại của thứ trưởng bộ quốc phòng gọi đến.

"Yeonjun, con có rảnh không, đi làm vài ly rượu với bác." Ông nói.

"Đi uống rượu ấy ạ? Có mỗi hai bác con mình thôi ạ?"

"Ờ, hôm nay bác bị bác gái dần cho một trận nhừ cả người ra, sầu quá phải tìm con đây này."

"Con rảnh, chỗ nào ạ?"

"Đang cửa hàng đúng không? Bác đến đón con, quán này bé tí nhưng được cái uống ngon."

"Vâng ạ."

Yeonjun chép miệng bắt đầu dọn dẹp cửa hàng, đóng cửa sớm để đi uống rượu với bố nuôi của mình. Kể từ hôm đó đến nay, anh cũng chưa có thời gian nào để mà đi gặp ông nữa, cuộc gặp lần này có lẽ sẽ là một điều tốt, ít nhất là với tinh thần của Yeonjun.

Thứ trưởng đến chở anh tới một quán nhậu nhỏ nằm trong một con hẻm ở trung tâm thành phố. Yeonjun đã không nghĩ là nó có thể tồn tại được cho đến tận bây giờ khi nghe ông nói rằng ông đã đi uống ở đây suốt 30 năm rồi. Quán nhậu này lâu đời rồi, nhỏ bé và chật chội nhưng có một hương vị gì đó rất ấm cúng, anh có thể cảm nhận được điều đó.

"Ông chủ! Cho mấy chai soju, vài món đồ nhắm như cũ nhé!" Ông vẫy người chủ quán, có vẻ như thứ trưởng đã quen người chủ này từ lâu rồi.

"Biết rồi, đợi chút!"

Ông chủ quán rất nhanh làm vài món đồ nhắm mà thứ trưởng thường gọi rồi bê chúng ra, cầm theo mấy chai soju đặt xuống bàn: "Đây nhé."

"Cảm ơn."

"Dạo này không thấy anh đến nhỉ, Shin Gangwan?" Ông chủ nói. Shin Gangwan cũng là tên thật của thứ trưởng bộ quốc phòng.

"Ờ, dạo này hơi nhiều việc."

"Ồ? Đây là ai đây? Anh chưa từng dẫn cậu trai này đến đây nhỉ?" Ông nhìn về phía Yeonjun, nheo mắt lại.

Thứ trưởng vỗ ngực tự hào trả lời: "Con trai của tôi đấy, Choi Yeonjun. Yeonjun chào bác đi con."

"Dạ, cháu chào bác. Cháu là Yeonjun." Anh như đứa trẻ bị bố mình nhắc nhở phải chào người lớn, đứng dậy cúi đầu chào hỏi.

Chủ quán cười ha hả gật đầu: "Không cần câu nệ, cứ ngồi đi. Con trai nuôi của anh đây hả? Anh nhắc với tôi vài lần."

"Đúng rồi, là thằng bé đấy."

"Đẹp trai xán lạn nhỉ. Hai người cứ uống đi nhé, tôi ra bán hàng tiếp đây." Ông nói rồi về lại chỗ của mình bán hàng.

Yeonjun nhìn theo ông chủ quán rồi hỏi: "Đó là bạn của bác ạ?"

"Ừ, bạn thân đấy. Rượu đây, uống đi." Ông gật đầu, rót rượu cho mình và Yeonjun.

Anh vội nhận lấy ly rượu của mình, cạn ly với ông rồi quay sang một bên để uống. Yeonjun có chút ngại ngùng khi đối mặt với ông như thế này, dễ hiểu thôi, anh đã bao giờ uống rượu với người lớn như thế này đâu.

"Con có tâm sự có phải không?" Ông hỏi.

"Dạ? Con ấy ạ?" Anh chỉ vào mình.

"Chứ bác đang nói chuyện với ma hả?" Khóe môi của Shin Gangwan co giật vài cái, thằng nhóc này hỏi cái gì mà kì cục vậy?

"Dạ... Thực ra thì cũng có một chút." Yeonjun đáp.

"Nói bác nghe xem nào, nhỡ đâu bác có thể giúp được con cái gì thì sao."

Anh thở dài kể cho ông nghe về việc mình rung động với Soobin như thế nào, kể hôm mình sốt cao Soobin chăm mình ra sao, quan tâm mình như thế nào. Anh còn kể cả việc bản thân đã quá phận để khiến cô gái kia tránh xa khỏi Soobin nữa. Kể xong anh liền cầm nguyên ở chai soju mà uống như thể muốn quên hết mọi thứ vậy.

"Ấy ấy! Nào thằng nhóc ngốc này, con đang làm cái gì đấy, từ từ thôi!" Ông vội vã giật lại chai rượu trên tay anh, luống cuống lấy giấy để lau. Giới trẻ bây giờ liều mạng đến thế sao? Ông già gần chạm mốc 70 như ông cảm thấy thật đau dạ dày mà.

"Bác... Con là thằng tệ bạc đúng không?" Yeonjun hỏi.

"Tệ bạc cái gì? Đọc cho bác nghe khái niệm của tệ bạc cái xem nào."

"... Là vong ơn, bội nghĩa, sống thiếu tình nghĩa, không biết trước sau."

Ông giơ nắm đấm của mình lên: "Ừ đấy, con thì giống chỗ nào? Đừng có nói giống, đã là con trai của bác thì không có chuyện tệ bạc nghe chưa, con mà còn nói con tệ bạc lần nữa, bác đánh cho bầm dập thì đừng hỏi vì sao."

"Ầy..." Trước bàn tay đang cuộn chặt kia của cha nuôi, anh biết là ông không có nói đùa rồi.

"Biết nghe lời là tốt. Thế rồi con đã có hướng giải quyết hay chưa?" Ông gắp một miếng bạch tuộc xào cay cho vào miệng nhai rồi nói.

Yeonjun lắc lắc đầu, đây cũng là điều mà anh đang trăn trở.

"Vẫn chưa thông suốt hả? Chuyện này xem ra là rất làm khó cho con rồi. Con vẫn còn lo về phía của Woo hả? Hay sao?"

"Dạ không, Shin Woo... con nghĩ anh ấy sẽ không phản đối đâu. Chỉ là con không biết sau bao nhiêu chuyện mình làm như thế, con có còn đáng để yêu Soobin hay không." Soi bóng mình trong ly rượu nhỏ trên tay, anh trùng mắt trả lời.

"Thú thật nhé, nãy giờ bác nghe con kể rồi bác vẫn chưa biết là con làm cái gì đến mức không thể tha thứ được. Con cũng đâu có phải thích Soobin bởi vì thằng nhóc đó giống Shin Woo, con thích Soobin thật lòng mà."

"Nhưng con đã lợi dụng em ấy, ngay từ đầu nếu con tuyệt tình hơn, nếu con không bị dao động thì đã không có sự tình ngày hôm nay."

Anh chỉ giận bản thân không thể quyết đoán hơn, để cho cảm xúc bị chi phối để rồi kéo theo rất nhiều chuyện ngoài mong muốn. Bông lưu ly ngày hôm ấy có lẽ đã trao nhầm chủ rồi.

"Nếu như con tuyệt tình hơn, nếu như con không bị dao động, đó lại không phải là con rồi. Mỗi người đều có một số mệnh riêng của bản thân, chúng ta không thể tránh khỏi nó và gặp phải điều không may đầu tiên luôn nghĩ sao lúc ấy mình không như vậy, nhưng hiếm có người nào nghĩ đến việc đương đầu với số mệnh đó lắm."

"Số mệnh sao..." Yeonjun nhìn vào đôi bàn tay mình, số mệnh của anh xấu xí đến mức độ này sao?

"Con không cảm thấy vui à? Những ngày tháng chìm trong vũng bùn lầy của con đã chuẩn bị kết thúc rồi, chỉ cần con thật tự tin, mạnh mẽ, nắm lấy bàn tay ở phía ánh sáng đang vươn ra thôi."

Ông ngồi cạnh anh, tay khẽ xoa đầu Yeonjun. Gangwan làm mọi thứ thật dè dặt, ông vẫn luôn muốn làm điều này với Yeonjun, ông chỉ sợ anh vẫn còn giữ khoảng cách với mình. Nhưng hôm nay ông làm được rồi, đó cũng là tấm gương sáng, hy vọng anh sẽ nhìn thấy điều đó và làm theo.

Tình yêu vốn là thứ để mang lại hạnh phúc cho con người nhưng đôi khi nó lại đi sai mục đích và mang lại thương đau. Nhưng sau cơn mưa trời sẽ có cầu vồng, ánh sáng rồi sẽ lại len lói vào con tim mà bóng tối đang ngự trị. Phải thật mạnh mẽ và đứng dậy, vì những người vẫn luôn tin tưởng và yêu thương, vì những người dù đã ngã xuống vẫn luôn dõi theo từng bước chân ta đi, và quan trọng hơn hết là vì chính bản thân mình.

"Yeonjun, bác tin rằng con sẽ có một lựa chọn đúng đắn cho bản thân. Tương lai đang đợi con, hứa với bác đừng đánh mất nó có được không?"

"Dạ..."

Ông mỉm cười nhẹ nhàng, có nhiều lúc, đứa nhóc trước mặt ông còn cứng đầu hơn cả thằng con trai quá cố nữa; "Mà cũng kì lạ nhỉ, rõ ràng bác là cha nuôi của con, con là con trai nuôi của bác cơ mà. Vẫn xưng hô bác cháu bao nhiêu năm liền..."

"Ba..." Tiếng của Yeonjun phát ra trong nhiều, nhỏ thật nhỏ.

Tuy là không lớn nhưng ông vẫn nghe thấy. Thứ trưởng quay lại nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự ngỡ ngàng.

"Ba... Con như vậy có được không ạ?" Anh run run lặp lại tiếng gọi đó một lần nữa.

"Ừ, ba đây con." 

Bao nhiêu năm chiến công hiển hách cho tổ quốc, bao nhiêu bằng khen, huân chương cũng không khiến ông vui bằng một tiếng Yeonjun gọi "ba". Ông nuôi đứa trẻ này từ lúc nó lớn lên 10, chứng kiến nó từng bước từng bước trưởng thành, cứ ngỡ rằng mình và thằng bé sẽ mãi mãi có một lớp tường chắn ngang nhưng hôm nay lại một lần nữa được ôm nó vào lòng, nghe nó gọi ông là ba trong tiếng nức nở.

Với con mắt đã ướt nhòe đi, ông nhìn lên bầu trời sao đêm thật yên tĩnh, hai người ở trên cao chắc chứng kiến hết rồi phải không, tôi đã hứa rằng sẽ nuôi dạy và yêu thương Yeonjun như đứa con đẻ của mình, làm người thì phải giữ tín, tôi làm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro