55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm Soobin nói là đã cho cô gái kia số điện thoại, Yeonjun cứ bứt rứt trong người không yên, muốn nói với hắn rồi lại chẳng đủ dũng khí để lên tiếng. 

Hôm nay hắn cũng không có đến đây, sáng anh hỏi thì chỉ nói là đi có việc thôi, ăn mặc chỉn chu như thế kia... chẳng nhẽ là đi gặp mặt cô ấy rồi. Yeonjun đáng nhẽ ra nên vui mới phải, tự mình đẩy người ta ra xa mà giờ còn muốn người ta ở bên cạnh mình, đúng là khùng. 

"Nào... bình tĩnh thôi..." Anh hít thật sâu rồi thở ra, lặp đi lặp lại vài lần rồi nở một nụ cười kiên cưỡng. 

Khách hàng cứ thi thoảng ra vào vài đợt, còn lại thời gian của Yeonjun cũng dư dả, hôm nay không phải là ngày cao điểm của cái nghề buôn bán hoa rồi. Nắm chặt cái điện thoại trong tay, Yeonjun tự dặn lòng mình rằng đây không phải sự quan tâm quá đáng gì đâu. Anh bấm máy gọi cho Namjoon.

"Alo, sao nay tự dưng chủ động liên lạc tôi thế, trời sập à?" Namjoon đã nghe điện thoại rồi.

"Anh đừng có chọc, tâm trạng tôi đang không tốt. Tôi hỏi cái này một chút, Soobin có ở chỗ các anh không?"

"Soobin á? Chứ không phải đang bám riết lấy cậu không chịu buông hả? Soobin được cho nghỉ tận 1 tháng cơ mà, còn gần 2 tuần nữa mới phải đi làm. Sao đấy?" 

"Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi."

"Này, đừng bảo là cậu đang truy lùng tung tích của Soobin vì ghen tuông đấy nhé? Kể xem nó làm gì cái nào."

"... Ghen cái gì!" 

Namjoon nhìn cuộc điện thoại đã bị ngắt kia rồi lăn ra cười. Cười đến mức chảy nước mắt mới nhìn lên Soobin: "Mày được đấy em, cậu ta đang sốt sắng hết cả lên rồi."

Yeonjun vẫn chưa biết việc mình đã bị Soobin và Namjoon lừa, cứ như ngồi trên đống lửa. Anh đứng dậy đi đi lại lại trong cửa hàng, cho đến khi cánh cửa mở ra, cô gái ấy xuất hiện.

"A, xin hỏi anh nhân viên đi làm ngày 15 tháng này hôm nay có tới đây không ạ?" Cô cất tiếng hỏi anh.

Nhìn thấy Song Hayeon, Yeonjun liền trở nên vui vẻ đến kì lạ. Thật mà, nếu Hayeon tới đây và hỏi như vậy thì có nghĩa rằng cô và hắn không hề gặp mặt nhau, Soobin đúng là đi có việc bận thật.

Anh lấy lại năng lượng của mình, nói: "Không có, hôm nay cậu ấy không có tới đây. Em tìm cậu ấy có chuyện gì?"

"Không tới ạ... tiếc quá, em định nói chuyện với anh ấy nhiều hơn một chút mà có vẻ không được rồi." Hayeon chép miệng buồn bã trả lời.

"Ồ? Em thích cậu ấy sao?" Yeonjun nhướng mày.

"Hì hì, một chút ạ. Anh cho em hỏi là anh ấy đã có người yêu chưa ạ?" Hai má cô hồng lên đúng như thiếu nữ mới yêu.

"Chưa đâu, nhưng tốt nhất là em đừng nên thích cậu ấy làm gì." 

Hayeon khẽ nhíu mày, cô không hiểu sao Yeonjun lại nói như vậy.

"Cậu ấy là gay, yêu con trai ấy. Em theo đuổi làm gì cho tốn thanh xuân của mình ra." 

"Anh ấy mà là gay ấy ạ? Anh cứ nói đùa chứ. Sao có thể thế được...?" Cô bất ngờ khi biết được thông tin này, người đó mà lại là gay, chỉ có thể là anh chủ cửa hàng trước mặt cô bịa chuyện thôi.

Ngồi vắt chéo chân lên, Yeonjun khoanh tay nhún vai: "Tin hay không thì tùy em. Cậu ấy là gay 100%, em theo đuổi chỉ có khổ thôi."

"Em tưởng gay chỉ toàn những người... nam không ra nam, nữ không ra nữ." 

"Hả? Thế à?" Anh chắc chắn Soobin phải biết ơn anh lắm vì anh đã giúp hắn tránh được quả mìn này. Nam không ra nam, nữ không ra nữ thì Choi Yeonjun anh đây là cái giống gì?

Hayeon vẫn không biết người ngồi trước mặt mình đã ghim thù cô rồi nên cứ nói: "Dạ, em thấy họ không được bình thường á. Thế nên anh ấy sẽ không phải là gay đâu, mắt nhìn của em chuẩn lắm!"

"Chuẩn lắm luôn hả? Chắc anh phải hỏi lại rồi."

"Vâng ạ. Anh có thể giúp em chuyển lời đến anh ấy là ngày mai em muốn gặp anh ấy ở đây được không ạ?"

"Ừm, để anh chuyển nhé. Và em gái này, cậu ấy cũng nhờ anh chuyển một thứ đến cho em đấy." Yeonjun gật đầu.

"Thật ạ? Anh ấy chuyển thứ gì thế ạ?" Cô phấn khích hỏi.

Anh đi đến chỗ trưng bày hoa, lấy ra 5 bông cẩm chướng màu vàng rồi đưa cho cô: "Đây này."

"Hoa cẩm chướng sao?" Cô ngạc nhiên, rất vui mừng cầm lấy.

"Ừm, khá đẹp nhỉ? Màu vàng như ánh mặt trời nữa. Rất hợp với người như em đấy." Yeonjun cong khóe môi lên cười đầy ý vị, tất nhiên là hợp với cô rồi, hoa của anh chọn mà. 

Cô gái rất hạnh phúc ôm 5 bông hoa đó chào anh rồi rời đi. Yeonjun nheo mắt nhìn theo cô ta, tiếc cho một cô gái trẻ, mặt thì đẹp mà ăn nói thế thì thôi rồi.

Yeonjun đắc thắng chưa được bao lâu thì nhận ra, anh vẫn chưa làm rõ chuyện Soobin có cho Hayeon số của mình hay không. 

"Aissshh.... chết tiệt thật mà..." Anh nhăn nhó khó chịu. Cơ hội bày ra trước mắt mà vẫn không nắm bắt cho được. Có số rồi nhỡ đâu bọn họ nói chuyện với nhau thì sao, anh quản đâu có nổi.

Đang bận tiếc nuối thì Yeonjun đột nhiên nhận ra vài thứ muộn màng, anh lại để tâm tới Soobin thái quá rồi, hình như nó bắt đầu hình thành thói quen trong vô thức thì phải.... đúng là nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro