54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun hyung, em thắc mắc cái này. Hôm nay là ngày Giải phóng mà? Sao nhiều người đến mua hoa hồng đỏ rồi hoa sim rồi hoa tử đằng nhiều thế?" Hắn nhăn mày hỏi anh.

"Ai mà biết được, chắc tranh thủ thời gian để tỏ tình chẳng hạn hoặc tranh thủ thời gian để gặp người yêu này, mua hoa để tặng cũng là bình thường." Yeonjun xoa xoa cái cổ mỏi nhừ của mình, đáp lại.

"Ồ..."

"Ồ cái gì mà ồ, lo để ý khách cho anh đi, anh còn chưa xong đống này đây, tí nữa phải gửi rồi." Anh tặc lưỡi tiếp tục với việc của mình. Đặt 50 lãng hoa đến nhà tang lễ ở tận ngoại ô Seoul, rồi chỗ đó định kinh doanh hoa tang luôn hay sao vậy?

Soobin ngáp một cái thật dài, dụi dụi mắt rồi đứng thẳng người dậy, thấy khách vào, hắn cúi chào như một nhân viên của cửa hàng: "Trouvaille xin chào ạ."

"Ơ, là anh ạ?" Cô gái lạ mặt vui mừng nói, chính là người ngày hôm trước mới xin số của Soobin, Song Hayeon. Cô từ hôm gặp hắn, ngày nào cũng đều đều ghé qua đây 1 vài lần mà không có gặp, may mắn hôm nay đã thấy rồi.

"Không biết quý khách muốn mua loại hoa nào?" Hắn có vẻ như không ấn tượng với cô gái trước mặt mình cho lắm, tiếp tục hỏi.

"Em... Em vẫn chưa biết nữa ạ. Anh có thể giới thiệu cho em được không ạ? Em muốn mua về để trưng ở trong nhà." Cô lúng túng, hai tay đan chặt vào nhau.

"Quý khách có yêu cầu gì cụ thể hay không?"

"Em định để nó trong phòng ngủ nên có thể chọn giúp em loại nào giúp dễ ngủ hơn không ạ?"

Soobin gật đầu bắt đầu đi tìm hoa cho cô. Hắn có biết chút chút về cái này, hồi trước Soobin thường xuyên phải thức đêm để làm nhiệm vụ dần dần bị hình thành thói quen sinh ra khó ngủ, Yeonjun có giới thiệu cho hắn vài loại hoa.

"Hoa nhài và hoa oải hương, cô muốn lấy loại nào? Nếu như cô hay không được tỉnh táo vào buổi sáng và dễ bị mất năng lượng thì nên mua hoa nhài. Nếu như cô bị mất ngủ vì có nhiều lo lắng thì nên mua hoa oải hương." Soobin nhấc hai bông hoa đó lên và nói.

Hayeon nghe hắn nói mà lọt vào tai câu được câu mất, mọi sự tập trung của cô đều đổ dồn lên khuôn mặt và thân hình của hắn rồi, tại sao trên đời này lại có một người tỏa ra ánh sáng như vậy cơ chứ: "Anh cảm thấy loài hoa nào sẽ hợp với em hơn ạ?"

"Bạn phải biết bản thân đang cần gì thì tôi mới biết là hoa nào hợp với bạn chứ. Làm gì có bác sĩ nào kê đơn cho bệnh nhân chỉ từ cái nhìn đầu tiên mà không cần phải hỏi han bệnh tình gì." Hắn đầy sự "kiên nhẫn" mà trả lời. Khách nào cũng như cô gái này chắc hắn mệt chết.

"A... Em thường hay bị mất ngủ ấy ạ, chỉ có vậy thôi."

"Thế thì lấy hoa oải hương đi vậy, người trẻ bây giờ hay stress mà. 2000 nghìn Won 1 cành, cô muốn lấy bao nhiêu?"

"10 cành ạ."

Hắn ngồi xổm xuống chọn mấy bông hoa oải hương rồi đem đến chỗ của Yeonjun cho anh gói.

"Phiền quý khách đợi một chút, Trouvaille đang gói hàng." 

"Dạ. Ừm... anh ơi, anh có còn nhớ em không ạ?" Cô bẽn lẽn hỏi.

"Không? Tôi không có ấn tượng gì với bạn cả." Soobin lắc đầu.

"Ơ... Em là người lần trước đã xin thông tin liên lạc của anh khi mà anh làm ở đây đấy ạ."

"Không nhớ, không có ấn tượng. Có chuyện gì sao?"

"Không không ạ, em chỉ muốn xin lại số của anh thôi. Tại anh nói lần trước sim của anh bị hỏng..." Cô cúi đầu giơ điện thoại của mình ra, Hayeon không tin lần này cô không xin được số của hắn.

"Ồ? Lần trước tôi nói với bạn thế hả. Thế mà quý khách còn không hiểu ý tôi là gì. Tôi không muốn cho người lạ số của mình đâu."

"Chúng ta đã gặp nhau và nói chuyện 2 lần rồi, thế đã tính là có quen biết." 

"Đấy là bạn nói thế, tôi đến giờ vẫn còn chưa nhớ nổi bạn là ai thì quen biết cái gì." 

"Nhưng anh đã có người yêu chưa ạ?" Thấy hắn có vẻ vô cùng tránh né mình, Hayeon cố gắng hỏi.

"Quý khách đoán xem tôi đã có hay chưa? Hoa của quý khách xong rồi, 20 nghìn Won tất cả." Thấy Yeonjun đã gói xong bó hoa, Soobin cầm lấy và đưa cho cô.

"Dạ... Liệu ngày mai ngày mốt anh có đến đây nữa không ạ? Nếu anh đến, thì em sẽ tới mua hoa ủng hộ cửa hàng." Hayeon trả tiền cho hắn.

"Bạn đến thì cửa hàng có thêm nguồn thu nhập, bạn không đến thì cửa hàng cũng không xi nhê gì."

"Nhưng..."

"Soobin! Lại đây anh nhờ!" Yeonjun gọi hắn.

"Tôi có việc, xin phép." Soobin gật đầu chào cô một cái rồi lại chỗ của anh mặc cho Hayeon nhìn theo.

Anh đang cắt dở một đống giấy báo và ruy bằng trên bàn, trông vô cùng lộn xộn: "Dọn giúp anh chỗ này với."

"Vâng ạ." 

Hắn gom rác cho vào túi giấy bóng, buộc chặt lại rồi vứt vào thùng rác.

Bắt đầu ít người ra vào cửa hàng dần, giờ này vãn khách cũng là chuyện dễ hiểu. Yeonjun cuối cùng cũng có thể thoải mái một chút.

"Này, nãy anh thấy em nói chuyện với cô gái nào đó trông xinh xắn thế, người quen của em hả?" 

"Không, em không quen. Cô ấy xin số của em." Soobin thành thật đáp.

"Thế đã cho chưa?" Anh chống cằm hỏi.

"Em... cho rồi." Hắn chưa cho nhưng vẫn nói dối là đã cho rồi, không biết phản ứng của anh sẽ như thế nào.

"Sao cơ? Cũng đúng... thanh niên đến tuổi lập gia thất rồi, kiếm vợ dần đi là vừa. Anh thấy cô ấy có vẻ dịu dàng nết na ha, hợp với em." Yeonjun nghe hắn nói đã cho rồi mà vô cùng bất ngờ nhưng lập tức giấu nhẹm đi.

"Vậy hả? Em không biết nữa, có lẽ khi nào em sẽ hẹn cô ấy nói chuyện thử xem." 

"Nhanh thế?"

"Nhanh á? Em muốn nắm bắt cơ hội của mình."

"... Ừ... nên vậy." 

Bàn tay của anh vô thức cuộn chặt lại thành quyền, lẽ nào Soobin sắp có người yêu rồi hay sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro