53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8 có ngày Giải Phóng hay còn được gọi là Quang phục tiết, vào ngày 15, là ngày đánh dấu sự ra đời của chính phủ Đại Hàn Dân Quốc sau khi thoát khỏi ách thống trị của thực dân Nhật. Chính vì vậy vào ngày này, tất cả mọi công dân của cả Hàn Quốc sẽ được nghỉ ngơi để đi chơi.

Người người nhà nhà được nghỉ, đồng nghĩa với việc Yeonjun sẽ phải tăng ca. Ngày Giải phóng là ngày Hàn Quốc thoát khỏi ách đô hộ, cũng là ngày có không ít người lính nằm xuống, có rất nhiều người dân chọn ngày này đi viếng ông cha mình, vì thế cửa hàng hoa Trouvaille nhỏ bé nằm ở cuối phố tấp nập lạ thường.

Yeonjun toát mồ hôi gói hoa cho hắn đến run cả tay, anh làm từ sáng đến giờ còn chưa có thời gian nào để ngồi xuống nữa. 

"Yeonjun, lấy bà 15 bông cúc trắng đi con." Một bà lão nói.

"Huhuh bà lấy giúp con được không rồi con gói cho, con đang gói dở mấy bó này." Anh nhăn mày đáp lại.

"Anh ơi hoa này bán sao anh?" Một người chỉ vào thùng đựng hoa cúc vàng.

"1500 Won một cành chị ơi, chị lấy bao nhiêu thì mang ra đây giúp em với." Yeonjun cũng muốn chạy ra chọn cho khách lắm chứ mà có được đâu.

Hồi trước khi định mua nhà ở chỗ này anh đã đi hết từ đầu phố tới cuối phố, còn ngó hẳn sang phố bên cạnh để chắc chắn rằng không có đối thủ cạnh tranh rồi mới ký hợp đồng. Bây giờ thì hối hận rồi, bao nhiêu năm thế mà chẳng có cửa hàng nào mọc lên quanh đây cả, chết chưa, cái tội ham hố.

Nhận thấy tình hình này chắc buổi trưa đến miếng cơm cũng không có mà bỏ vào miệng, Yeonjun nhấc điện thoại gọi Soobin. Mà biết gì không, anh để danh bạ của Soobin làm số điện thoại khẩn cấp đấy, tại hắn là cảnh sát mà, có số điện thoại của cảnh sát chẳng phải an toàn biết bao nhiêu hay sao.

"Soobin à?" Anh nói.

"Ơi em đây." Hắn ở đầu dây bên kia trả lời.

"Em có đang rảnh rỗi không?"

"Có ạ, em được nghỉ mà."

"Thế em qua chỗ anh giúp anh một chút nhé, anh nhiều việc quá."

"Ừm, đợi em."

Hắn vừa cúp máy cái là chạy đến chỗ của anh ngay.

Soobin đến nơi thì thấy đúng là đông thật, ngày lễ mà, mọi người đến nhiều cũng là chuyện bình thường thôi. 

"Em đến rồi." Hắn đến chỗ anh.

"Ra kia giúp anh đi, bảng giá tiền... anh cũng chả biết anh để đâu rồi nữa, thôi cầm cái điện thoại anh này, trong note có đấy, tự mở ra xem đi để anh gói hoa cái." Yeonjun ném cho Soobin cái điện thoại của mình.

Hắn ngơ ngơ đi ra chỗ bán hoa, mở điện thoại anh nhìn giá rồi bắt đầu làm nhiệm vụ của mình.

"Con ơi hoa hồng trắng bao nhiêu đấy con?" Một người phụ nữ đứng tuổi hỏi.

"1000 Won một cành ạ, bà muốn lấy bao nhiêu bông ạ?" Soobin đáp.

"Lấy cho bà 5 bông đi con, không cần gói cầu kỳ đâu, đơn giản là được."

Hắn chọn 5 bông hồng trắng rồi mang ra bàn chỗ Yeonjun, anh nghe bà bảo gói đơn giản thôi thế là phó mặc lại cho Soobin luôn. Hắn lúng túng lấy giấy báo cuộn lại rồi thắt ruy băng vào, trông cũng tàm tạm, hơi xộc xệch một tí.

"Đây ạ, của bà hết 5000 Won ạ." Hắn đưa bó hoa cho bà.

"Ừ, đây con. Mà thằng bé này có phải mới vào đây làm không? Bà mua hoa ở đây lâu rồi làm gì có thấy con." Bà lão hỏi hắn.

"Dạ không, con không phải nhân viên ở đây, con đến đây giúp anh chủ cửa hàng thôi ạ."

"Thế à? Thế con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Sắp 30 rồi ạ." Soobin đớn đau đáp lại.

"30 chắc là có vợ con đuề huề rồi nhỉ? Con có mấy đứa rồi?"

"Dạ con chưa có vợ bà ơi." Hắn xua tay lắc đầu kịch liệt, người hắn thích còn đang cho hắn vào friend zone đây này, làm sao mà đã kết hôn được..

"Ô thế á? Thế có cần bà giới thiệu cho không, bà có cô cháu gái xinh lắm, mới tốt nghiệp đại học nữ Ewha đấy, giỏi giang lắm." 

"Dạ thôi ạ, con vẫn chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình. Đặc thù công việc của con cũng hơi khó khăn để yêu đương." Soobin cười gượng gạo trả lời.

"Con làm nghề gì mà khó thế?"

"Cảnh sát hình sự ạ."

"Vậy thì đúng là khó rồi... Thôi bà về nhé." Nghe thấy hắn là cảnh sát hình sự, khí thế mai mối cháu gái mình của bà lão cũng suy giảm đi. Cảnh sát hình sự là cái nghề nguy hiểm, ai cũng biết, lại còn hay bận bịu nhiều chuyện, khó để yêu đương trọn vẹn lắm.

Sau khi bà lão ấy rời đi, Soobin lại gặp 3 đến 4 người nữa cũng hỏi hắn tương tự. Hắn chảy mồ hôi ròng ròng mà trả lời. Yeonjun ngày nào cũng bán hoa, ngày nào cũng gặp khách hàng như vậy, chắc ngày nào cũng sẽ bị hỏi như thế này, sao mà anh bình tĩnh được hay thế? 

Yeonjun làm việc của mình, thi thoảng có ngó ra xem chỗ của Soobin như thế nào, thấy có mấy em nữ sinh mắt lấp lánh nhìn, thấy các cô các dì các bà vây quanh đông như mở hội kén rể, anh đại khái cũng hiểu cuộc trò chuyện giữa họ là như thế nào rồi. Định lên tiếng giải vây cho hắn mà lại thôi, nhỡ đâu trong đó có người con gái cháu gái nào hợp gu hợp mắt của Soobin thì sao, sáng lán rạng ngời như hắn tất nhiên là sẽ tìm được người tương xứng rồi, anh không nên can thiệp vào làm lỡ duyên của người ta làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro