52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin còn được nghỉ ngơi rất nhiều ngày nữa nhưng Yeonjun thì vẫn cần phải đi làm. Công việc tại Trouvaille vẫn luôn luôn có rất rất nhiều thứ cần phải làm.

Sáng nay bởi vì cần gói hàng giao đi sớm cho khách nên Yeonjun đã đến cửa hàng từ lâu rồi. Soobin ăn sáng ở nhà xong thì anh cũng đã gửi hàng đi cho khách rồi.

Biết là những ngày này anh không rảnh rỗi gì nên hắn dự định sẽ tự im lặng tự tìm trò tiêu khiển để không làm ảnh hưởng đến anh nhưng nằm ườn trên ghế xem tivi được một lúc thì chán. Cũng phải, mấy ngày vừa rồi Soobin và Yeonjun hay đi cùng với nhau lắm. 

Thân là một cảnh sát hình sự mới được nhận huân chương và bằng khen xong, là người góp công vô cùng quan trọng trong việc triệt phá một đường dây tinh vi hòng chiếm đoạt tài sản quốc gia trái phép, hắn nghĩ bản thân mình cũng không có vô dụng đến mức bị Yeonjun đuổi về vì vướng chân vướng tay anh đâu nhể.

Nghĩ thế xong, Soobin lập tức đứng dậy, lấy điện thoại và ví rồi ra ngoài.

Hắn ra ngoài còn có thể đi đâu, tất nhiên là đến chỗ của Yeonjun rồi.

Hồi trước Soobin chỉ đến chỗ của anh lúc sáng sớm và tối muộn, thời gian đó ít có người mua hoa nên hầu như lúc nào cũng thấy vắng. Giờ hắn đến vào giữa buổi sáng mới thấy cảnh Yeonjun bận tối mặt tối mũi, luôn chân luôn tay luôn miệng không ngừng.

Người ra vào cửa hàng của Yeonjun không quá nhiều nhưng đối với một cửa hàng hoa nhỏ, thế là chật rồi. Đối tượng khách hàng hầu hết đều là nữ, trẻ rất trẻ như học sinh cấp 2 cấp 3 đang còn mặc đồng phục trường cũng có, người đã đến tuổi đi làm rồi cũng có, những cô bác tuổi trung niên cũng có. Soobin mạnh dạn đoán một phần lý do để cửa hàng đông như thế này là nhờ khuôn mặt kia của Yeonjun đi.

Hắn mở cửa ra vào bên trong, không che chắn gì cả, cũng không lường trước là những cô bé trong cửa hàng sẽ quay ra và bụm miệng mắt sáng long lanh trầm trồ nhìn mình. Mang theo một cảm giác chú khỉ ở rạp xiếc đi vào, Soobin đến chỗ Yeonjun.

"Hyung, em đến có làm phiền hyung không?" Hắn nói.

"Nếu có thể giúp anh được thì không tính là phiền đâu. Danh sách đây, lấy giúp anh hoa và số lượng theo đúng như cái danh sách này rồi đem cắt cành tỉa lá đi để anh gói." Yeonjun bận quá không nhỉ nổi mặt hắn, hình như cũng không kịp nhớ lại Soobin chính là người bạn thân vô cùng thiết, người em trai yêu vô cùng quý của mình.

Soobin quen biết Yeonjun nhiều như vậy chẳng nhẽ mấy loài hoa còn không biết phân biệt sao. Hắn lấy hoa theo đúng yêu cầu của anh rồi mang ra bàn để làm. Vài cô gái còn trẻ tuổi nhìn Soobin ban đầu cứ tưởng là khách nhưng thấy hắn cắt lá tỉa cành thế kia nên lại gần.

"Anh gì ơi, anh là nhân viên ở đây ạ?" Một người hỏi.

"Không phải, tôi chỉ đến giúp chủ cửa hàng một lúc thôi." Hắn trả lời.

"Em là Song Hayeon, anh có thể cho em xin phương thức liên lạc không ạ?" Cô đưa điện thoại của mình ra.

"Không được, tôi không có thói quen giơ điện thoại ra cho số người lạ mặt đâu." Soobin đáp lại.

Không biết ý tứ của hắn có phải là được nói kháy mình không nhưng Hayeon vẫn tiếp tục: "Vậy thì chúng ta nói chuyện dần dần sẽ quen thôi. Trước lạ sau quen mà anh. Anh cho em Kakao Talk của anh nha?"

"Tôi không dùng Kakao Talk."

"Vậy thì Line cũng được ạ."

"Không dùng."

"Thế anh có dùng Instagram hay Twitter không ạ?"

"Không dùng."

"Thế cho em xin số của anh đi."

"Sim hỏng rồi, dùng không được nữa."

"Vậy..."

"Yeonjun hyung, em cắt xong rồi này, anh ra gói đi." Hắn cắt ngang lời của cô, gọi Yeonjun tới.

Yeonjun vừa mới tư vấn hoa cho một bác gái xong, đi lại chỗ của hắn: "Được rồi, để đây anh gói nốt cho. Ra đó đứng rồi tư vấn chọn hoa một chút đi."

"Nhưng mà em đâu có biết làm... đâu?" Soobin chỉ biết cắt hoa thôi chứ làm gì biết tư vấn hoa. Hắn chỉ biết tư vấn chọn khẩu súng nào cho phù hợp thôi.

"Đa phần tới đây họ đều biết nên mua hoa gì rồi, còn số ít người chưa biết thì em cứ ngó xem hoa nào hợp là được. Có thể dùng một chút tư duy phân tích của cảnh sát vào đấy."

Hắn gật gù đi ra chỗ trưng bày hoa để tiếp khách, Song Hayeon kia định đi theo mà bị Yeonjun gọi ngược lại: "Khách hàng Song Hayeon, hoa của bạn đã có rồi ạ." Anh đưa cho số bó hoa nãy cô vừa mới đặt. 

"Ồ dạ... Em cảm ơn, hết bao nhiêu tiền ạ?"

"50 nghìn Won tất cả nhé." Anh đáp.

"Ơ sao nhiều vậy ạ?" Cô hoang mang hỏi.

"Anh đã nói rõ rồi mà. Em mua 3 loại hoa là hoa hướng dương, hoa thủy tiên và hoa lưu ly. Hoa hướng dương và hoa lưu ly 1500 Won một cành, em mua mỗi loại 10 cành là tổng là 30 nghìn Won. Hoa thủy tiên 2000 Won 1 cành, em mua 10 cành là 20 nghìn Won. Cộng lại là 50 nghìn Won, đúng chưa?" 

"À dạ dạ, em xin lỗi. Em trả tiền ạ." Hayeon xấu hổ lấy tiền trong ví ra đưa cho anh. Hình như cô bị anh chàng kia thu hút nên quên mất luôn mình đã mua những cái gì rồi thì phải.

Đã nhận hoa rồi thì làm sao có thể ở lâu trong cửa hàng người ta được nữa, Hayeon phải ngậm ngùi ôm hoa rời đi đầy tiếc rẻ. Cô vẫn chưa có xin được phương thức liên lạc của anh đẹp trai như diễn viên idol kia nữa, không biết hôm sau anh ấy có tới đây giúp nữa không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro