51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin sáng hôm sau phi xe đến sở cảnh sát để lấy đồ.

"Kai! Đồ của anh đâu?"

"Đây nè ba. Đồ mới cứng em mặc được để đúng một lần, giặt hơi bị thơm tho sạch sẽ đấy." Kai đưa cho hắn một cái túi đựng đồ hóa trang Pororo.

"Cảm ơn em zai." Có được đồ trong tay, hắn cười hề hề đáp lại.

"Eo ơi cười gì ghê thế? Anh dạy mày thanh lịch như nào hả em?" Jin ngó đầu lên nhíu mày.

"Thanh lịch giờ không quan trọng, chừng nào lấy le với Yeonjun hyung xong thì em thanh lịch cho anh coi. Em về đây, cả nhà làm việc tích cực thay phần em nha."

Soobin vẫy vẫy tay tạm biệt cả đội rồi tung tăng xách túi đi về.

Vừa lên cái là hắn nhấn chuông nhà Yeonjun.

"Có chuyện gì thế?" Anh mở cửa.

"Đồ Pororo của anh nè." Hắn giơ túi đồ lên.

"A, nó đây hả?" Yeonjun cầm nó, mở ra xem.

"Ừm, anh thử mặc vào đi."

"Ò, vào nhà lẹ đi, nhớ đóng cửa á." Yeonjun ôm đồ vào trong thay, anh thích Pororo quá trời. Mới thích ngày hôm qua thôi tại nó đáng yêu á.

Hắn khóa cửa cho Yeonjun rồi vào ngồi ở ghế trong phòng khách đợi anh thay đồ, kiểm tra lại điện thoại xem dung lượng bao nhiêu để con dọn chỗ lưu ảnh của anh.

Lúc sau, Yeonjun hai tay xách quần đi ra, bộ này hơi rộng so với cỡ của anh rồi.

"Coi nè." Anh nói.

Hắn quay đầu ra nhìn thử. Nhìn thử xong nhìn thật luôn, mắt không dời được đi chỗ khác nữa. Yeonjun không chỉ mặc bộ đồ đâu mà còn đeo kính đội mũ y hệt Pororo nữa. Pororo gốc là tròn tròn mũm mĩm đáng yêu, bộ đồ này không có đệm bông vào, Yeonjun mặc tình cờ lại để lộ lấp ló đường nét trên cơ thể của anh, cái đường cong kia...  từ từ đã, để thở cái coi, anh làm Soobin mệt tim quá.

"Yêu thế, đứng yên đó em chụp cái ảnh." Hắn lăn xuống đất tách tách vài cái ảnh cho Yeonjun rồi gửi qua Kakao Talk cho anh.

Yeonjun thích bộ đồ này ghê lắm, cứ xoay đi xoay lại miết, rồi còn tự ngắm ảnh mình tự khen nữa: "Trời ơi xinh ghê, vải cũng thích nữa. Soobin chụp ảnh đẹp quá nè."

"Thấy xịn chưa? Trong số bạn bè của anh chắc em chụp ảnh xịn nhất rồi đó, tay nghề rèn luyện bao nhiêu năm trong khi làm nhiệm vụ mà." 

"À... ừ, đẹp thật." Anh cứ thấy không thoải mái ở đâu đó nhưng rồi cũng bỏ qua, gật gù trả lời.

Bởi vì quá là thích Pororo thế nên Yeonjun xin luôn bộ đồ này: "Soobin cho anh bộ này được không?"

"Dạ? Cho ấy ạ?" Hắn hỏi lại.

"Không được hả? Để anh trả tiền em nhé." 

"Không không không, anh cứ lấy đi, có gì đâu mà." Soobin xua tay, mỗi tội bộ đồ này có phải của hắn đâu, chắc là lại phải đi đút lót em zai yêu quý Huening Kai rồi.

[🐧🐧🐧]

sb: Alo :")))

sb: Anh bảo cái này nè 

hk: Gì đó anh?

sb: Em bán cho anh bộ Pororo đi 

hk: Hả :D 

hk: Em còn định mặc nó đi xem phim mà :D

hk: Chưa kịp mặc đã bị cướp rồi là sao :D

sb: Bao nhiêu tiền để anh trả, anh mua lại

hk: Anh nghĩ rằng tiền có thể giải quyết mọi thứ được xao 😠

sb: Khổ lắm, bao nhiêu tiền nổ đi 

hk: Tui khồng có mất giá như anh nghĩ đâu

hk: Nghĩ xao kêu tui bán bộ đồ tui giành sứt đầu mẻ trán mới được

[sb đã chuyển cho bạn 500 nghìn Won]

sb: Nữa không?

hk: Khoan khoan anh zai bình tĩnh

hk: Tiền không giải quyết được vấn đề, anh hỉu ý iem khôm?

[sb đã chuyển cho bạn 500 nghìn Won]

hk: Lỡ rồi thì thêm chầu hải sản nữa đi anh 👉👈

sb: Cứ ăn đi rồi ký nợ dưới tên của tập đoàn BG

sb:  Hoặc mày ghi luôn tên Choi Beomgyu cũng được

hk: Ủa? Sao lại dưới tên tập đoàn của anh Beomgyu làm gì?

sb: Yên tâm, nó thừa tiền để trả

sb: Với cả nó còn đang phải gây ấn tượng của Taehyun nữa, không có gào mồm lên đâu nên đừng lo

hk: Ô kê anh zai

---

Sau khi đã mua lại bộ đồ với giá 1 triệu Won và tiền của thằng em trai ruột thừa thì Soobin không còn lo lắng gì nữa mà đưa hết cho Yeonjun. Nhìn anh vui vẻ vậy hắn cũng vui lây. 

Hôm qua đi xem phim thực sự thì hắn không có ý định đi xem Pororo đâu nhưng lúc lướt mấy bộ phim mới ra rạp thì Yeonjun kêu là thích mấy cái gì đó dễ thương, hắn mới hỏi anh có đi xem Pororo không vì bộ phim đó là thứ có vẻ dễ thương nhất trong một loạt phim siêu anh hùng mới ra mắt rồi.

"Chút nữa có muốn đi ăn gì đó không? Anh mời." Yeonjun hỏi hắn.

"Gì cũng được, em dễ ăn mà."

"Gì cũng được là nghỉ ăn á." 

"... Thì anh cứ chọn món đi, em không có ý kiến gì cả." Soobin toát mồ hôi trả lời anh. Yeonjun được cái có tính ngang ngược làm hắn nhiều khi không biết trả lời sao hết trơn.

"Thế thì đi ăn cháo đi, cháo bí ngô mùa thu đúng ngon luôn, calo thấp nữa, dùng ăn kiêng tốt quá trời." Anh đáp lại, Soobin bảo ăn gì cũng được mà, thế thì để anh quyết định vậy, đúng lúc Yeonjun cũng đang muốn giảm cân một xíu.

"Không được, em đổi lại rồi. Hyung, đưa em đi ăn cua ngâm tương với súp cá chạch đi." Hắn vừa mới nghe thấy anh kêu giảm cân cái là đổi lại ngay, có chết Soobin cũng không để cho anh giảm thêm một tí cân nào đâu.

"... Sao đổi nhanh vậy?" Yeonjun khó hiểu.

"Tự dưng em thèm á anh, đưa em đi ăn nhé?"

"Ừm, được thôi. Anh biết một quán bán cua ngâm tương ngon lắm, chút nữa anh em mình đi ăn ha."

Hai người làm bạn thực ra cũng có cái tốt của nó, bầu không khí của cả hai được mặc định trong từ "bạn bè" nên cũng đỡ gượng gạo hơn hẳn so với cái lúc mà hắn mới tỏ tình anh xong. Bạn bè là thế, vui vẻ như vậy, chỉ là có người không bằng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro