5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi!" Seokjin sau mấy tiếng đồng hồ ngồi ê hết cả mông từ tối hôm qua đến sáng hôm nay cuối cùng cũng đã khôi phục lại được đoạn video ở buổi đấu giá xảy ra vụ đánh cắp chiếc nhẫn Pouvoir.

"Đâu đâu đâu?" Mọi người đổ xô lại chỗ của anh ngồi, tranh nhau ngó mặt vào máy tính. Vụ án này tính ra cũng được gần 5 ngày rồi, 3 ngày vừa rồi chỉ lo đi tìm nhẫn khắp mọi nơi sau mọi thứ đều bị đình trệ lại hết vì camera tại buổi đấu giá bị điều khiển không thể xem được, bây giờ có tiến triển ai cũng mừng.

Seokjin mở cho họ xem đoạn camera ngày hôm đó. Namjoon ngay lập tức để ý thấy có một nhóm gồm 3 người, 1 là nhân viên bảo vệ, 1 là người khách tại buổi đấu giá, còn 1 người cầm theo 1 chiếc vali đi vào trong phòng vệ sinh mà đã tìm thấy chiếc nhẫn. Khoảng thời gian đó là 10 giờ 45 phút, hoàn toàn trùng khớp với lời khai của người đấu giá sản phẩm rằng chiếc nhẫn này đã được bán lúc 10 giờ 30 phút, trong 15 phút hoàn toàn có thể đánh cắp được. 3 người này vào cùng 1 lúc, ra cùng một lúc, nhìn nhìn ngó ngó xung quanh, hành động vô cùng khả nghi.

"Anh phóng to vào đây đi, chỗ này." Hắn chỉ vào ba người đàn ông đó.

Seokjin phóng to. Độ phân giải 100 điểm của Seokjin thì không cần phải nói rồi, chỉ có là không nhìn thấy từng sợi chân lông thôi chứ còn lại cái gì cũng nhìn thấy hết.

"Đây rồi, chính là 3 người này. Chỉ có 3 người này là hoàn toàn phù hợp với lời khai của những người có mặt tại hiện trường. Kai đi gọi Jungkook sang đây một chuyến, bảo cậu ấy cầm theo giấy bút." Namjoon nói.

Bọn chúng đứng khá sát nhau nên camera không thể rõ tất cả mặt của từng người một, những lúc này thì rất cần một chiếc não có sự tưởng tượng về nghệ thuật một cách siêu việt để hoàn thành chân dung của 3 kẻ tình nghi và Jeon Jungkook là lựa chọn không thể nào hoàn hảo hơn. Jungkook là một cảnh sát chuyên phác họa chân dung của kẻ tình nghi, này là khi bạn là họa sĩ vẽ chân dung mà ba mẹ bắt đi làm cảnh sát.

"Vừa lắm, anh làm như em là thiên tài ấy." Jungkook nhăn nhó mặt mày cầm bút hí hoáy trên tờ giấy trắng.

"Giờ chỉ còn biết tin vào chú thôi chứ tin ai bây giờ? Trông cậy hết cả đấy."

"Aishhhhh..."

Một lúc sau Jungkook cho ra đời 3 sản phẩm; "90% đấy, có thể là sẽ sai một vài chi tiết nhưng đại khái là thế. Mấy người xem tạm đi, ai bảo cho tôi cái chỗ rõ khó vẽ ra."

"Rồi rồi, 90% là đủ dùng lắm rồi." Namjoon ghim 3 bức tranh lên trên bảng trắng.

"Đây chính là 3 kẻ tình nghi mà chúng ta cần phải bắt giữ, mọi người ghi nhớ thật kĩ. Bây giờ tôi sẽ phân công nhiệm vụ. Seokjin, Soobin, Taehyun."

"Có!"

"Cùng với tôi đi kiểm tra camera của các con đường trong phạm vi 5 km tính từ khu đấu giá."

"Rõ!"

"Yoongi, Kai."

"Có!"

"Gọi cho vui vậy thôi chứ hai người đứng ngoài trông xe là được."

"...Rõ!"

"Được rồi đi thôi, nhanh chóng để giải quyết vụ này nào, lâu quá rồi."

Mọi người bắt đầu chia nhau ra theo lệnh của Namjoon. Đối với Yoongi và Kai, ừ thì... hai người tạm thời vẫn chưa cần làm gì nhiều cả.

Tiếp nối đoạn camera trong khu đấu giá là 3 người đó đi ra ngoài, thay trang phục khác, sau đó bọn họ xuống tầng hầm và vào một chiếc ô tô màu đen rồi lái đi.

Kiểm tra các camera trên 3 con đường gần nhất thì phát hiện chúng đi con đường ở phía Nam.

Kiểm tra thêm các camera nối tiếp con đường đó, được một lúc thì thấy chiếc xe dừng lại ở ven đường, 3 người đó đi khuất vào trong ngõ.

"Có ai biết cái ngõ này dẫn đến đâu không?" Namjoon hỏi. Ngõ nhỏ không lắp camera nên không thể xem được.

"Bên trong có một khu dân cư, mấy cái nhà trong đó xập xệ lắm. Tháng trước em có đi bắt một vụ trộm cướp ở ngõ đó mà." Soobin trả lời.

"Vậy thì đến đó thôi." Namjoon ra ngoài, gọi đàm cho Yoongi và Kai nói địa chỉ cho hai người đó đến trước.

Đến nơi bọn họ thấy chiếc xe đó ở cách ngõ tầm 100m. Đi vào trong, đúng như lời Soobin nói đó là một khu tập thể rất tồi tàn.

Hắn nhìn thấy bà chủ nhà lấp ló ở bên trong cánh cửa liền gọi: "Bà chủ, bà còn nhớ tôi không, chúng tôi đến đây có vài chuyện muốn bà hợp tác." Soobin bắt cướp chỗ này nên cũng có quen biết với chủ trọ.

"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát, phiền bà hợp tác điều tra." Namjoon giơ tấm thẻ cảnh sát lên và nói.

"Các anh cảnh sát tới đây có vấn đề gì vậy?" Bà cười xuề xòa đi ra.

"Chúng tôi đang điều tra một vụ án, ba người trong ảnh là nghi phạm, bà có biết họ không?" Taehyun lấy điện thoại ra giơ lên.

"... Biết, mấy người này thuê nhà ở đây."

"Đó là căn phòng nào vậy?"

"Ở lầu 2 phòng thứ 4 tính từ trái sang. À... tôi có chìa khóa đây, các anh cầm đi trong trường hợp không mở được cửa." Bà trả lời, trong túi lôi ra chùm chìa khóa, lấy 1 chiếc đưa có bọn họ.

"Yoongi, Kai đứng cầu thang bên kia, Soobin, Taehyun cầu thang bên này, ở yên đó. Còn Jin đi với tôi." Namjoon chỉ đạo rồi đi lên tầng 2.

"Cốc, cốc, cốc!" Hắn gõ cửa 3 tiếng.

"Ai đấy?" Bên trong vọng ra tiếng nói.

"Là tôi." Namjoon trả lời, giọng hắn trầm xuống hẳn một tông.

"Hả? Sao ông đến làm gì nữa vậy?" Lại là giọng nói đó, tiếng chân người đi ra.

Ánh mắt vừa chạm nhau cái là người kia đóng sầm cửa lại. Nhưng Namjoon nhanh hơn, hắn dùng chân đá văng cánh cửa ra.

"Cảnh sát đây, phiền hợp tác điều tra." Hắn nói với 3 con người trong phòng, đúng là chúng rồi, y hệt như tranh Jungkook vẽ.

"Nào tự giác đưa tay ra đi." Cầm sẵn chiếc còng số 8 trên tay, Jin nói. 

"Mẹ kiếp... bọn cớm này đã tìm đến đây rồi." Chúng nhìn Namjoon và Seokjin rồi nhìn xung quanh, cố tìm đường tẩu thoát.

"Thực ra thì nhìn đâu cũng vậy à, lẹ đi cho người ta còn về cơm nước xem nào, trưa trời nắng chang chang muốn khùng vậy mà không đói hả?" Jin xoay xoay chiếc còng, hất mặt hỏi. So với 3 con người trong phòng nhìn qua có vẻ không mấy khả quan thì anh tự tin với 4 con người đang chặn ở hai đầu phía dưới sẽ tóm gọn được đám này thôi.

"Chúng mày đang lảm nhảm cái quái gì thế... cút ra!" Một tên trong số đó lao thẳng về phía hai người, đẩy Namjoon và Seokjin ra để xuống dưới, một tên nữa cũng làm theo, còn 1 tên có vẻ nhát hơn nên không dám.

"Thiệt tình... có ai ăn thịt đâu mà chạy làm cái gì không biết." Namjoon lắc đầu thở dài.

"Thôi được rồi, còn mỗi cậu thôi, đưa tay ra đây." Seokjin tiến lại gần người còn lại.

"... Các anh cảnh sát tha em, em chỉ làm theo lời người ta thôi mà."

"Làm theo cái gì thì mình về đồn nói chuyện. Đi."

Hai tên vừa mới chạy ra cũng bị 4 người ở dưới tóm gọn lại, đưa tất cả về sở cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro