6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, Kai, đến phần của hai người rồi đấy." Nhìn 3 con người đang bị còng tay trong phòng thẩm vấn kia, Namjoon nói.

"Biết rồi, vào đây." Yoongi gật đầu, cùng với Kai vào trong.

Ba người vừa mới nhìn thấy hai cảnh sát bước vào cái là gào lên: "Uhuhuh hai anh ơi bọn em không có làm gì sai cả hai anh ơi, bọn em nghe theo lời của người ta mà!"

"Khổ lắm biết rồi, đàn ông con trai cứ gào cái mồm lên như cháy nhà." Xoa xoa hai thái dương của mình, Yoongi đảm nhận việc thẩm vấn này lâu rồi, có lẽ đã đến lúc cần phải đi khi cụ thể xem tai, tim và đầu mình có còn tốt không thôi.

Kai ngồi bên cạnh đàn anh, mở máy tính sẵn sàng ghi chép lại thông tin của buổi phỏng vấn ngày hôm nay. 

Bọn chúng vốn là ba tên trộm chuyên đi trộm cắp những đồ vật có giá trị để đem đi bán ở chợ đen. Lần này cũng là trộm nhưng lại giấu ở một nơi khác chứ không phải là đem đi bán hay như thế nào đó, có lẽ chúng không có nhiều kinh nghiệm cho việc này chăng?

"Ba người nói là mình nghe theo lời người ta, vậy người ta ở đây là ai?" Yoongi hỏi.

Bọn họ trả lời đó là một người đàn ông cao to, lúc nào cũng mặc áo măng tô và đội mũ rộng vành, giọng nói thì ồm ồm đặc quánh, không phải là giọng Seoul mà rất giống khẩu âm của Daegu. 

Namjoon, Seokjin, Soobin, Taehyun ở bên ngoài nghe lời khai đều thấy quen quen, Jin nói: "Nghe giống thằng Tae người yêu Jungkook ha mấy đứa?" 

"Thôi nha anh, giống ai thì giống chứ giống anh Taehyung là chết dở đấy." Taehyun lắc đầu ngăn suy nghĩ của Seokjin lại. 

Taehyung là người yêu của Jungkook, gã đó không liên quan gì đến nghề nghiệp cảnh sát cho lắm, là tổng giám đốc của công ty truyền thông xã hội và công nghệ Weverse. Tuy là không liên quan nhưng ngày nào bọn họ cũng thấy Taehyung đứng chờ để đón Jungkook ở trước sở cảnh sát, gặp nhiều cũng có nói chuyện, thành ra giờ quen thân luôn rồi. Chẳng ai muốn người quen của mình, người yêu của đồng đội mình rơi vào vòng tình nghi cả. 

Yoongi đợi Kai ghi xong rồi tiếp tục: "Vậy ngoại trừ người đàn ông đó ra, ba người còn gặp thêm ai cũng liên quan đến việc này không?"

"... Có, tôi có gặp 1 người khác nữa." Một người nói và cả 2 người kia cũng vậy.

"Được, miêu tả cho tôi, bắt đầu từ cậu." 

Người đầu tiên miêu tả rằng người mà anh ta gặp là một tay hacker râu ria xồm xoàm, không nói nhiều mấy, rất trầm tính, tay hacker đó nói rằng gã sẽ khống chế camera ở khu lấy mẫu vật. 

Người thứ 2 miêu tả rằng người mà anh ta gặp cũng là một hacker, tên này cao chỉ tầm 1m7, khá béo và đầu trọc, nói rằng sẽ khống chế camera ở phía sân khấu.

Người thứ 3 miêu tả rằng người mà anh ta gặp cũng xưng là một tay hacker, da mặt nhợt nhạt có tàn nhang, ăn mặc rất lôi thôi, ngồi gần còn ngửi thấy mùi hôi, tên đó nói sẽ lo liệu camera phía sau lưng các vị khách. 

"Mỗi người gặp một người khác nhau sao? Miêu tả không ai trùng ai hết, chỉ có điểm chung duy nhất là hacker thôi." Kai tặc lưỡi. 

"Ba người đã từng hợp tác với nhau bao giờ chưa?" Anh hỏi.

"Rồi, chúng tôi là một nhóm mà."

"Ồ." Yoongi gật đầu.

"Anh cảnh sát, vậy chúng tôi đã xong chưa?" Ba người nhìn Yoongi với ánh mắt chân thành không tài nào tả xiết.

"Cứ từ từ, có trốn nổi đâu mà phải vội. Thông tin chính thì tôi cũng nắm được đại khái rồi, bây giờ các cậu tự nguyện khai ra đi, xem xem ngoại trừ những thông tin đó thì có còn biết thêm gì nữa hay không?" 

"À... Tôi có nghe lén được người đàn ông đó nói với thuộc hạ thì phải, nhưng không rõ lắm."

"Cứ nói đi, tất cả những gì mà cậu nghe thấy."

"Có 2 người nữa được ông ta ra lệnh sẽ hành động vào đúng ngày 12 tháng 7, nhận ma túy từ Guinea về Trung Quốc, còn ngày 20 tháng 7 lấy cắp cái... cái danh sách gì đó,  tôi chỉ biết có vậy." 

"Được, tôi hiểu rồi. Hai người còn lại, có gì để khai không? Tôi phát hiện ra là các cậu phân công nhiệm vụ thẩm vấn rất rõ ràng nhé, hai người mỗi người nói được vài từ, còn lại để cho cậu ta cân team hết. Có đúng không?" Yoongi để tay chống cằm, hướng về ba con người kia nheo mắt lại chất vấn.

"Không không! Tuyệt đối không có! Anh cảnh sát, anh hiểu nhầm rồi... đm chúng mày nói gì đi, tao đỡ không nổi." 

"Đúng đúng... à không không... ơ khoan đúng mà, ý là... à khôn-g..."

"Rồi rồi, hiểu rồi. Nói chung là như thế, có gì cần hỏi thì tôi sẽ gọi đến thẩm vấn lại sau. Đã xong việc rồi đấy, bây giờ 3 cậu về trại tạm giam, cơm ngày 3 bữa, lao động vì vinh quang tổ quốc, biết ăn năn hối cải thì sẽ được giảm án."

"Dạ, dạ, dạ, cảm ơn hai anh cảnh sát."

Kai in lời khai của ba người ra rồi đưa cho họ một hộp mực đỏ ấn tay vào in mực lên vân tay để kí vào trong tờ giấy. Sau khi xong, Yoongi vẫy tay gọi cảnh sát từ bên ngoài vào đưa 3 người rời đi.

"Đây, lời khai của bọn họ." Anh cầm theo mấy tờ giấy đó đưa cho mọi người.

"Bọn tôi ở bên ngoài cũng nghe được rồi. Xem ra vụ việc này không phải đơn giản như chúng ta đã nghĩ là một vụ trộm cắp nữa rồi. Soobin phân tích chuẩn ha, hôm trước cậu nói đây không phải là một vụ trộm cắp trang sức bình thường, giờ khẳng định được rồi." 

"Cái này cũng không phải là phân tích của một mình em, đều là suy luận của mọi người góp vào mà." Soobbin đáp, "mọi người" ở đây là còn có anh Yeonjun xinh đẹp bán hoa nữa đấy.

"Khiêm tốn ghê, như Jin là anh ấy đã tự hào vỗ ngực nhận luôn rồi đấy. Có phải không?" Namjoon cười, quay lại nhướng mày nhìn Jin.

"Dạo này chú hơi ngứa đòn đấy Kim Namjoon, liệu cái hồn." Jin đá vào chân Namjoon một cái. Cả đội 5, không, cả cái sở cảnh sát này, thậm chí là tất cả các cảnh sát trên đất nước Hàn Quốc này không ai dám đá rồi nói với Namjoon bằng một chất giọng như thế, tất cả ai cũng biết đến các chiến công mà hắn lập nên. Còn riêng Jin, không những anh không thèm nể nang gì hắn mà còn khiến cho hắn phải nể mình. Namjoon nể Yoongi 3 phần thì phải nể Jin đến 11 phần. Anh luôn luôn là ưu tiên số 1 của Namjoon trong mọi hoàn cảnh.

"Em biết rồi mà, anh đừng nóng, tức giận không tốt đâu." Namjoon dỗ ngọt Jin.

"Thế thì chú đừng có làm cho anh tức." 

"Ừm, em không làm nữa."

Tập thể 4 con người còn lại nhìn Namjoon vừa đi vừa xoa xoa lưng Jin để dỗ dành anh cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt, bọn họ quen rồi, quá quen rồi. Soobin nhìn rồi tự nhủ phải nhanh chóng có người yêu để đường đường chính chính hất mặt lên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro