4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun hyung!" 7 giờ tối, Soobin đi làm về và ghé qua Trouvaille thêm lần nữa.

"Em có muốn đặt luôn hoa theo lô để anh ship luôn cho đỡ phải di chuyển nhiều không?" Yeonjun ló đầu lên qua quầy thu ngân, anh nói.

"Không đâu, tại em mua hoa khác nhau mà." Hắn hí hửng đi vào.

"Nào thế Soobin mua hoa gì để anh bán?"

"Ừm..." Hắn chưa biết nói làm sao cả. Soobin ghé qua đây chẳng qua là muốn nhìn thấy Yeonjun thôi chứ hoa hoét cái gì, đã kịp nghĩ là đến đây thì mua hoa gì đâu. Hoa ở phòng bệnh của bà nội thay rồi, hoa trên văn phòng cũng thay rồi, giờ còn thay hoa ở chỗ nào nữa?... Phòng khách ở nhà.

"Sao mà nghĩ ngợi lâu vậy?" Thấy Soobin mãi chưa trả lời, anh hỏi lại lần nữa.

"À.... Em định thay hoa trong phòng khách ở nhà em. Em đang để hoa ly nhưng mà muốn đổi gió một chút, anh tư vấn cho em xem nên để hoa nào đi."

"Em để hoa ly rồi à? Nếu muốn đổi gió thì mình sẽ để một loài hoa trái ngược hoàn toàn với hoa ly nhé. Để anh xem nào..." Yeonjun nhìn một vòng xung quanh cửa tiệm để tìm loại hoa thích hợp cho hắn.

Hoa ly khá to, đài hoa cao kiêu hãnh như một quý cô thanh lịch, mùi hương nồng nàn quyến rũ, để tìm một loài hoa trái ngược lại với tất cả những điều trên, có lẽ những loài hoa phổ biến không thể đáp ứng được.

Anh chợt nghĩ tới một loài hoa mà có lẽ khá phù hợp. Hoa cúc thạch thảo, nó là một nhánh nhỏ họ hàng cùng với loài cúc vàng truyền thống. Những bông hoa màu tim tím chỉ bé như lòng bàn tay em bé, vẻ ngoài mong manh, cánh hoa dài xòe rộng. Thạch thảo không tô son điểm phấn cho cuộc đời mình bằng bất kỳ gam màu nóng bỏng quyến rũ nào cả. Nó khiến người ta chú ý nhờ sự mộc mạc và đơn thuần tỏa ra từ trong mùi hương và tư vị của mình.

Nếu như không để ý kĩ, người ta rất dễ nhầm thạch thảo với những bông hoa dại, nhưng cũng chính vì thế, đó là nét hoang dại, đơn sơ mà không phải loài hoa nào cũng có được. So với các loài hoa kiêu ngạo cao quý, nó càng là sự đối lập rõ rệt.

"Hoa này được không?" Yeonjun chỉ vào hoa thạch thảo và nói với hắn.

"Hoa này là hoa gì thế ạ?" Soobin tò mò lại gần, hắn chưa từng thấy hoa này bao giờ, hoặc có thể là đã thấy những không biết.

"Hoa cúc thạch thảo, khá giống hoa cúc nhỉ? Nhưng nó đơn thuần hơn. Em đã để hoa ly rồi và đang tìm một loài hoa thay thế thì anh nghĩ là nó sẽ phù hợp đấy. Thạch thảo sẽ mang lại cho em một cảm giác hoàn toàn khác luôn."

Soobin gật gù nhìn theo Yeonjun đem hoa đi gói. Hắn không rõ lắm về loài hoa này nhưng đây là hoa mà anh chọn nên cứ tin tưởng thôi. Nói gì thì nói chứ về lĩnh vực hoa lá, Soobin có 100 quyển sách về hoa ở đây cũng không thắng nổi một cái não của Yeonjun.

"Hoa bao nhiêu tiền để em trả ạ?" Hắn nói.

"Thôi không cần, cứ coi như là dùng thử đi. Xem hoa anh chọn để trong phòng khách có hợp ý em không. Trả tiền rồi đến lúc hối hận là không có được trả lại đâu đấy." Yeonjun lắc đầu, cười đáp.

"Thôi để em trả, hoa gì anh chọn mà em chả thích." Thực ra là do anh nên em mới thích thôi chứ em cũng có biết hoa nào đâu mà chọn.

"Không lấy, giá mà em mua nó chung với buổi sáng thì anh đã lấy tiền rồi. Giờ anh lười nhận lắm, cứ cầm về đi. Coi như anh tặng."

"... Em chưa thấy ai lười nhận tiền như anh đâu đấy. Thế thì em xin nhá, hôm nào em mời anh một bữa." Hán cũng không từ chối nữa, cứ vậy mà nhận lấy hoa.

Lấy hoa rồi vẫn chưa có ý định đi về, Soobin nán lại thêm một chút nữa: "Ô thế giờ mở cửa của tiệm là đến bao giờ thế anh?"

"Giờ chính thức thì là 9 giờ tối còn hôm nào thấy tầm này mà không có khách là anh đóng cửa đi về luôn rồi. Em còn nhớ tối hôm đầu tiên em đến đây mua hoa không? Lúc đó là anh đóng cửa rồi đấy, chẳng qua thích ở lại cửa hàng chơi thôi."

"Thế á? Nhưng sao lúc đó anh vẫn bán hoa cho em?" 1 tháng kiếm 20 triệu thì việc gì phải bán thêm giờ, Soobin không tin đó là lý do để Yeonjun quyết định bán hoa cho hắn vào hôm ấy.

"Anh..." Tự mình đề cập tới vấn đề này rồi tự mình chặn đường lui, anh đứng hình không biết trả lời ra sao. Khi đó Yeonjun hoàn toàn có thể từ chối nhưng nhìn thấy Soobin thì anh lại không thể.

"Gì vậy? Anh định giữ làm bí mật sao? Thôi được rồi, em cứ tưởng anh quý mến em lắm cơ, có cái lý do cũng không nói cho người ta. Không nói thì thôi." Soobin nhanh chóng dừng ngay câu chuyện lại, bĩu môi giọng như nói đùa với anh. Hắn là cảnh sát hình sự mà, cũng phải biết ít nhiều chút chuyện của tâm lý chứ.

"Anh sẽ mang theo cái bí mật đấy đến suốt cuộc đời, đừng hòng biết được." Yeonjun hùa theo để phá tan sự kì lạ trong bầu không khí.

"Bây giờ không còn khách nữa chắc anh cũng đóng cửa dần để mà về thôi." Anh nói.

"Anh đi về nhà bằng gì vậy?"

"Đi bộ, ở đây cách chung cư cũng đâu có xa lắm."

"Xa chết đi được ấy chứ có mà không xa lắm. Đi, em đưa anh về nhà."

"Hả? Thế có tiện cho em không?" Yeonjun hỏi.

"Hyung! Anh em mình là hàng xóm sát vách cách một bức tường đấy chứ có gì mà không tiện?"

"À ừ nhỉ... Đầu với chả óc. Vậy đợi anh một tí để anh dọn hàng." Anh vỗ vỗ trán của mình. Mới sáng còn chạy bộ chung với người ta về đến tận nhà mà đã quên rồi, đúng là tuổi già sắp tới rồi.

Soobin phụ anh dọn đồ bày ở bên ngoài vào trong, tranh thủ quét sơ sơ tiệm cho sạch sẽ. Xong việc anh đóng cửa rồi leo lên xe ô tô của hắn để về.

"29 tuổi, làm cảnh sát, có nhà có xe, đẹp trai cao ráo chắc nhiều người theo đuổi lắm phải không?" Ngồi trong xe với hắn, anh nói.

"Thì... thực ra cũng hơi nhiều nhiều á anh." Hắn gãi đầu cười. Cái này thì không chối được tại Soobin nhiều người theo thật.

"Thế đã có người yêu chưa? Cảnh sát hình sự chỉ sợ bận bịu không có thời gian nhìn ngó xung quanh."

"Dạ chưa, em chưa có người yêu ạ."

"Mặt mũi sáng sủa thế này mà không có, tiếc nhỉ. Mà cũng do công việc của cảnh sát hình sự bận nữa, gần đây có vụ trộm chiếc nhẫn kim cương Pouvoir ở buổi đấu giá của công ty Yusen, em có ở trong tổ điều tra không?"

"Có, đội 5 bọn em phụ trách vụ đó mà. Đã lấy lại được chiếc nhẫn đó rồi nhưng chưa thể bắt được kẻ chủ mưu đằng sau."

"Vậy sao? Nhìn vậy mà không phải vậy nhỉ, kiểm tra giám định lại nhẫn chưa? Em nghĩ tên trộm sẽ để cảnh sát có được thứ đó dễ dàng vậy sao?" Ngả ghế ra đằng sau một chút, anh nói.

Soobin gật đầu, nghe có vẻ đúng nhưng hắn nghĩ cũng có khả năng là tên trộm đã để nhẫn ở nơi giao hẹn cho kẻ khác đến lấy, như vậy người và vật đều an toàn. Chiếc nhẫn đó được tìm thấy ở lỗ thông gió của nhà vệ sinh trong khách sạn nơi diễn ra đấu giá, nơi này khá kín kẽ và hầu như chẳng ai nghĩ tới cả, nhẫn đã đem đi kiểm định rồi, là hàng thật.

"Nhưng vẫn tìm ra được đấy thôi, tuy là hơi lâu, làm cảnh sát hình sự, chắc chắn mạch suy nghĩ phải được liên kết một cách chặt chẽ với các đầu mối. Tuy nhiên,..." Yeonjun ngừng lại một chút rồi tiếp tục.

Có một vấn đề là đã tìm được nhưng lại mất đến 3 ngày mới thấy. Trong 3 ngày, có bao nhiêu người ra vào nhà vệ sinh? Tất cả là suy đoán của anh thôi vì anh không phải người trực tiếp có mặt tại hiện trường nhưng anh dặn Soobin rằng nói với cảnh sát phải cẩn thận. Tỉnh táo lên, đừng như con cá nhìn thấy mồi câu tưởng đó là đồ ngon mà há miệng đớp.

"Dạ..." Soobin chỉ nói một câu dạ rồi thôi. Hắn bất ngờ, đúng hơn là rất rất bất ngờ. Yeonjun là chủ một cửa hàng bán hoa mà không phải sao? Nếu không biết thì nãy giờ ngồi nghe, hắn còn tưởng anh là cảnh sát hình sự hay một nhà phân tích kìa. Sự thông minh này của Yeonjun dùng cho việc bán hoa chẳng phải quá phí hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro