40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất máu rất nhiều, Yeonjun bị đưa vào phòng cấp cứu cho đến giờ vẫn chưa ra. Kim Taehwan kia dù bị thương nặng hơn anh nhưng đã được bác sĩ đẩy ra rồi. Nhìn thấy gã được bác sĩ đưa ra, mọi người lại càng lo cho tính mạng của Yeonjun hơn nữa.

Soobin đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Đã 2 lần hắn đi đi lại trước phòng cấp cứu một cách khẩn trương và lo lắng như vậy rồi, lần đầu tiên là vì bà nội của mình, lần thứ 2 là hiện tại đây. 

Hắn mới đi Goyang có 1 buổi sáng thôi mà phát hiện ra mình suýt thì bị ám sát, Yeonjun vào bệnh viện ở trong phòng cấp cứu hàng tiếng đồng hồ chưa ra, sở cảnh sát thì ngập trong nước, toàn bộ phải thu dọn và sắp xếp lại từ đầu. Quá kinh khủng.

Namjoon chạy đến sau, chạy đến nơi chỗ cả đội đang chờ. Hắn lau mồ hôi thở phù một cái: "Xong rồi. Bọn người đi lấy đồ đã bị bắt lại rồi." 

Đám đàn em mà Kim Taehwan bảo đi lấy đồ đã bị cảnh sát do Namjoon sắp xếp bắt lại. Chỉ có Namjoon và Yeonjun biết được vị trí chính xác nên hắn đã âm thầm cho người đi đến xung quanh đó giả vờ làm người dân bình thường để theo dõi. Thế nên đã kịp thời bắt được kẻ phạm tội.

"Sao rồi? Yeonjun vẫn chưa ra à?" Nhìn thấy đèn phòng cấp cứu vẫn xanh lè, Namjoon hỏi.

"Ừm, chưa ra. Nãy giờ các y tá bác sĩ cứ ra ra vào vào trông căng thẳng lắm." Jin thở dài lắc đầu.

1 tiếng sau đó, bác sĩ phẫu thuật chính mới đi ra: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi." Hắn đứng phắt dậy.

"Tạm thời mọi thứ đã an toàn, bởi vì dao cắm vào dạ dày nên xử lý hơi mất thời gian. Bây giờ chúng tôi đưa bệnh viên về phòng bệnh, người nhà tiếp tục theo dõi."

Nghe lời bác sĩ nói mà bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu lo lắng từ nãy đến giờ của con người bay hết sạch. Soobin bủn rủn chân tay đứng không vững mà quỳ xuống luôn, hắn thực sự rất muốn khóc đấy.

Yeonjun đã được đưa về phòng bệnh, Soobin đặt hẳn một phòng VIP riêng cho anh ở tầng 2 để có thể được chăm sóc một cách tốt nhất. Điều trùng hợp là phòng của Yeonjun y hệt như phòng của bà nội hắn trước đây, phòng 203 tầng 2, cùng 1 bệnh viện luôn, chỉ khác là bà hắn hồi trước nằm ở tòa D, Yeonjun hiện tại nằm ở tòa B.

Từ lúc Yeonjun nằm mê man trên giường bệnh, Soobin chưa từng rời anh 1 phút nào, hắn luôn luôn ở bên cạnh để chăm sóc và theo dõi xem có gì tiến triển hay không. 3 ngày rồi, vẫn không có bất kì một tín hiệu nào cho việc Yeonjun tỉnh cả.

"Soobin, của anh này. Ăn đi cho đỡ đói không anh không ăn gì cả trưa rồi." Kai đi vào, ném cho Soobin cái bánh mì và một hộp sữa.

"Anh Yeonjun nằm đây như thế này anh cũng chẳng có hứng ăn nữa." Soobin tặc lưỡi. Khuôn mặt của anh trắng bệch chẳng khác hắn hồi trước là bao.

"Không có hứng thì cũng phải ăn, không ăn đến lúc anh Yeonjun tỉnh dậy em mách anh í."

Hắn thở dài gặm cái bánh mì khô khốc rồi uống miếng sữa, chẳng biết bao giờ Yeonjun mới tỉnh lại nữa, hắn trông cho Yeonjun tỉnh dậy để Kai mách anh thì hắn cũng mừng.

Kai ở lại đó với Soobin một lúc rồi lại trở về sở cảnh sát để làm việc. Mọi người ở đội ngày nào buổi trưa cũng dành chút thời gian để ghé qua ngó xem Yeonjun như thế nào rồi.

Hằng ngày bác sĩ vẫn đến kiểm tra thường xuyên, tiếc là chưa có bất kì tín hiệu gì cho việc tỉnh lại của Yeonjun.

Chán chường chọc chọc bàn tay của Yeonjun, hắn dựa đầu vào cạnh anh: "Đến bao giờ anh mới tỉnh lại đây?"

Vừa mới dứt lời, vai Yeonjun đột nhiên cựa một cái thật nhẹ, nhìn thì có lẽ không ra nhưng do Soobin đang để đầu ngay cạnh cánh tay của Yeonjun nên có thể cảm nhận được điều này.

Hắn giật mình bật dậy, lập tức gọi cho bác sĩ qua đầu dây điện thoại được nối ở trong phòng.

Bác sĩ đến và kiểm tra xem Yeonjun như thế nào rồi quay lại nói: "Bệnh nhân bắt đầu lấy lại được ý thức của mình rồi, đợi thêm một chút nữa là cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi."

Soobin vô cùng nhẹ nhõm khi mà nghe thấy chuyện này. Hắn ngồi bên giường của Yeonjun để đợi anh tỉnh lại.

Một lúc sau đó, Yeonjun từ từ mở mắt ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến cho anh nhíu mày lại.

"A, anh tỉnh rồi. Từ từ, mở từ từ thôi." Soobin luống cuống lấy tay giúp anh che mắt lại cho bớt ánh sáng.

"N-nước..." Yeonjun khó khăn nói.

Hắn quay lại rót nước vào ly cho anh rồi lấy tăm bông nhúng vào nước; "Bác sĩ nói là vết dao đâm vào chỗ bụng của anh, ảnh hưởng tới dạ dày rồi nên tạm thời không thể ăn uống. Anh chịu khó dùng bông làm bớt khô miệng nhé." 

Soobin nhẹ nhàng chấm vào môi của Yeonjun để nó thấm nước rồi bảo anh há miệng ra, đưa đầu tăm bông vào trong giúp anh bớt cảm giác khô cổ.

"Đã đỡ hơn chưa?" Hắn hỏi.

"Ừm... Cảm ơn em..." Anh thều thào đáp lại.

"Không cần cảm ơn đâu. Anh phải nghỉ ngơi thật tốt để nhanh chóng hồi phục sức khỏe đấy nhé." Vừa nãy Yeonjun đã tỉnh lại, hắn cực kì vui mừng rồi, giờ chỉ mong anh có thể hồi phục thật mau mau để khỏe mạnh vui vẻ trở lại.

"Kim Taehwan... đã bị bắt chưa?" Yeonjun khẽ kéo áo hắn.

"Đã bị bắt rồi nhưng gã không chịu khai gì cả." 

"Điện thoại, điện thoại của anh có một đoạn ghi âm.. hội thoại của anh và Taehwan, em đưa cho đội là có bằng chứng rồi..." 

"Vậy sao? Em hiểu rồi." Soobin gật đầu ghi nhớ lời anh nói.

"Còn cái anh Taehyung kia... đã thả người ta ra chưa?" 

"Thả rồi ạ. Phía gia đình của anh Taehyung đã xác định đây là con trai ruột của mình, đồng nghĩa là em trai song sinh của anh Taehyung, cũng đã kiểm tra ADN rồi, hoàn toàn trùng khớp." 

"Ừm... Tốt rồi. Mệt quá... anh ngủ chút đã nhé.." Mới vừa tỉnh lại xong nên còn rất mệt mỏi, Yeonjun nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.

Soobin không nói nữa, đứng lên kéo rèm che ánh sáng để cho anh ngủ. Đúng là con con người của công việc mà, mở mắt ra chắc chưa được đến 5 phút, câu nào cũng đều là công việc, công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro