39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm việc không để ý ngày giờ thời gian, ngày 1 tháng 8 đã đến lúc nào mà đội cảnh sát hình sự số 5 không hay.

"Này này, hôm nay em cảm thấy có cái gì đấy nó là lạ nhá, mọi người có thấy thế không?" Kai nói.

"Ừ, cứ thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ." Không riêng cậu nhóc mà mọi người đều thấy như vậy. 

"Thiếu Soobin hả? Hôm nay Soobin phải đi Goyang để điều tra 1 vụ giết người rồi, tội nghiệp thằng bé, cứ mấy vụ giết người quanh quanh Seoul là Soobin lại phải đi, dạo này cảnh sát hình sự thiếu lắm hay sao ấy." Jin lên tiếng. Bình thường có một cái đầu cao kều nhấp nhô sau những tấm chắn bàn làm việc, hôm nay cái đầu đấy biến đâu mất tiêu rồi.

Có khi là vậy thật, làm việc với nhau nhiều năm như anh em trong nhà nên 1 người đi vắng thấy thiếu thiếu cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà. 

Đang làm việc thì từ đâu trên trần nhà rơi xuống 1 giọt nước, Taehyun ngước lên và... "Renggg! Renggggg! Rengggggg! Reeeenggggg!" Tiếng chuông báo cháy vang lên inh ỏi, thiết bị chống cháy mở lên làm nước phun tung tóe, cùng đó toàn bộ sở cảnh sát bị ngắt điện.

"Thôi chết rồi cháy rồi, ra ngoài, nhanh nhanh mấy đứa, ra ngoài!" Namjoon hét lớn, kéo mấy đứa em của mình chạy xuống dưới tầng 1.

Yeonjun đẩy mọi người ra hết bên ngoài thật nhanh chóng thế nhưng anh lại không đi mà ở lại đó.

Mọi người ra hết bên ngoài rồi, cửa chống cháy của sở đóng lại để lửa không thoát ra ngoài làm ảnh hưởng xung quanh. Đôi 5 nhìn quanh đếm số lượng rồi phát hiện ra Yeọnun đã biến mất rồi.

"Ơ, anh Yeonjun đâu rồi ạ?" Taehyun kiễng chân cao lên để xem có thấy Yeonjun ở đâu không.

"Ừ nhỉ... Ơ... Hay là Yeonjun vẫn đang trong đó?" Yoongi cũng không thấy đội phó đâu cả, chết thật, chẳng nhẽ lại đang ở trong đó thật thì dở à.

Cả đội hoảng loạn truy lùng tứ phía xem có thấy Yeonjun không, Kai dùng hết sức bình sinh hét thật to tên anh mà không có lời hồi đáp.

"Này này khoan, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?" Namjoon giữ 2 đứa nhóc đội mình lại, lên tiếng.

"Hôm nay... mồng 1 tháng 8." Jin đáp.

Mồng 1 tháng 8... Namjoon suy nghĩ một hồi....

"Chúng ta có phải đã quên cái gì đó rồi không?... A! Thôi đúng rồi! Toang rồi! Kẻ chủ mưu, kẻ gửi thư đe dọa đang ở trong đó!" Hắn la lên.

"Hả!???" Chưa bao giờ đội 5 sợ hãi đến như thế, chưa bao giờ bọn họ cảm thấy có lỗi đến như thế. Toàn đội lao lên đập cửa rầm rầm ở bên ngoài hét tên Yeonjun dù biết rằng cánh cửa này sẽ chẳng bao giờ có thể mở bằng sức người, nó sẽ chỉ tự động mở ra sau 1 giờ đồng hồ. 

Ở bên trong sở, nước vẫn tuôn ra không ngừng, Yeonjun đứng ở dưới quần áo tóc tai đã ướt đẫm hết rồi. Đối diện anh là kẻ ấy, kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện.

"Mất công bày vẽ đến như vậy chỉ để gặp tôi, anh chắc là rảnh rỗi lắm, có phải không Kim Taehwan?" Yeonjun nói. Người đứng trước mắt anh là Kim Taehwan, một khuôn mặt y đúc như Kim Taehyung đến 99,9%, giống đến độ không thể nào giống hơn được nữa. Gã và Taehyung là anh em song sinh cùng trứng nhưng đã bị chia tách từ khi mới sinh nên không hề biết được sự tồn tại của nhau, đúng hơn là chỉ có Taehyung không biết điều này.

"Rảnh chứ sao lại không. Để được gặp cậu, tôi đã phải tốn công tốn sức lên kế hoạch trong rất nhiều ngày tháng đấy." Gã nhướng mày.

"Nói đi, anh muốn gì?" Anh biết gã tới đây làm gì chỉ đơn giản là để gặp anh, người có não chứ đâu có khùng?

"Vị trí tọa độ mà các người đã tìm ra. Tôi biết là cảnh sát đã tìm được ra vị trí nơi cất giấu đồ rồi, cậu không cần nhọc lòng giấu làm gì." Thứ đồ trong lời của Taehwan chính là một khu vũ khí và rất nhiều đồ vật cổ từ thời xưa. Gã vô tình biết được bí mật này nhờ một tên ăn trộm, Taehwan từ đó xây dựng kế hoạch và rồi tạo ra những vụ án lớn chồng chất vụ án nhỏ như hiện tại.

Kéo ghế ra ngồi xuống, Yeonjun cảm thấy chưa đến lúc mình cần phải đánh nhau nên nghỉ ngơi một chút chắc cũng được; "Tại sao tôi phải nói?"

"Bởi vì tính mạng của tên nhóc kia đang nằm trong tay tôi." Gã ném cho anh vài tấm ảnh.

Yeonjun nhặt nó lên xem, trong phút chốc biểu cảm khuôn mặt của anh đã thay đổi, mẹ kiếp, ảnh của Soobin, có 1 tấm ảnh, ở tòa nhà phía đối diện có người ở đó chĩa súng tỉa ngắm bắn vào hắn. Hôm nay Soobin đang đi làm việc tại Goyang, lẽ nào kẻ này cho người bám theo từ lúc hắn rời sở sao?

"Chẳng giấu gì cậu, tôi chính là người đã gây ra vụ giết người đấy để kéo tên nhóc đó cách xa cậu một chút. Suy nghĩ cho kĩ vào Choi Yeonjun, nó trở về lành lặn hay trên người thủng vài lỗ là do cậu quyết định." 

Anh nhìn những bức hình trên tay mình, suy nghĩ thật kĩ mọi thứ rồi nói: "Được, tôi nói cho anh địa chỉ. Với điều kiện là anh không được động vào Soobin, nếu không anh ở đây không bị tôi đánh cho gãy hết tất cả xương thì cũng là bị tôi moi ruột gan ra ngoài." 

"Không vấn đề gì, cậu còn mạnh miệng được như thế này xem ra tôi không chọn nhầm kẻ đối đầu. Nói địa chỉ đi."

"201-46 Dongsung, Jongno, Seoul." Yeonjun nói. 

Những ngày vừa rồi trong đầu anh đều xoay quay mấy con số để tạo thành kinh độ, vĩ độ. Cuối cùng ngày hôm qua Yeonjun cũng nhớ ra thời gian mà chuyến tàu ma túy đó cập bến là ngày 12 tháng 7 lúc 0 giờ 0 phút. Dãy số vị trí tọa độ là 37.578921, 127.006532. Đây là một nơi gần với làng Bích Họa Ihwa.

Gã ta nghe địa chỉ rồi gọi điện cho đàn em của mình: "Địa chỉ là 201-46 Dongsung, Jongno. Đến đó lấy đồ đi. Bảo với thằng Insung là không cần phải theo dõi tên cảnh sát kia nữa đâu, cho người về đi." 

Có vẻ như gã vẫn chưa có ý định buông tha cho Yeonjun, Taehwan vẫn ở đó.

"7 năm trước làm thế nào mà anh trốn thoát được cũng thật tài tình. Tôi nhớ mặt từng kẻ một ngày ấy mà lại không để ý tới 1 Kim Taehwan là anh." Anh nói với gã.

"Thoát được thì ngày hôm nay mới đứng ở đây để có thể trả thù cho người mà tôi yêu chứ, cậu nói không phải sao?"

"Ân oán năm đó, 2 mạng người là quá đủ rồi. Người anh yêu chết, người quan trọng nhất của tôi cũng không còn. Đáng nhẽ ra anh trốn đi là kết thúc được rồi, sao còn cố gây thù làm gì?"

"Cậu cũng thật cứng miệng. Tôi và cậu, chúng ta giống nhau."

Ngày ấy đối với Yeonjun là ngày kinh khủng nhất cuộc đời anh, là ngày mà Yeonjun chỉ muốn lao theo người đó xuống đáy vực, thà chết chứ chẳng muốn sống bằng một cái xác rỗng. Anh đau đến mức khóc không khóc được, nói cũng không nói được, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không rõ. Đau khổ của Yeonjun tất cả mọi người ở đó đều nhìn thấy, thế nhưng ở trong một góc khuất mà không ai biết, cũng có một Kim Taehwan tự dằn vặt chính bản thân mình, hai mặt đục ngầu như quỷ dữ, cắn chặt răng kìm nén không cho phép mình được rơi nước mắt. Anh và gã, ngày hôm đó quả thực giống nhau.

"Tôi lựa chọn gạt bỏ thù hận qua một bên, anh lựa chọn tiếp tục sống chung với nó. Chúng ta không giống nhau." Yeonjun lắc đầu. 

Gã dần dần tiến lại, vuốt từ ót cho tới sống lưng Yeonjun, ghé tai anh mà nói: "Thiên thần rồi cũng sẽ sa ngã. Cậu còn có thể giữ được con quỷ trong lòng mình được bao lâu? Rồi cậu cũng sẽ như tôi, cũng sẽ phát điên lên và tìm cách để báo thù. Đáng nhẽ ra câu nên cảm ơn tôi mới đúng, bởi vì tôi đã đi trước một bước, ngày hôm nay ai ngã xuống, người còn lại coi như là đã trả thù được rồi." 

"Một kẻ chỉ mãi sống trong quá khứ, sống trong đau đớn thù hận ngày đó thì sẽ mục xương ở địa ngục. Thà tôi ngã từ trên thiên đàng xuống, ít nhất là đã được lên thiên đàng rồi, đã được gặp anh ấy. Còn anh, chỉ sợ hai người gặp lại nhau ở địa ngục, kẻ đó cũng chẳng thèm nhận mặt." Yeonjun tránh khỏi cánh tay của hắn, đứng dậy lùi ra xa.

"Thôi được rồi, sao tôi lại có thể tốn công tốn sức đi nói chuyện với một cảnh sát chính trực làm gì. Chúng ta dùng hành động giải quyết vấn đề, tôi và cậu đấu tay đôi, không dùng vũ khí." Gã nhếch môi cười, rút súng trong túi vứt ra ngoài.

Yeonjun biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ đến nên trong người có súng cũng vứt đi. Được thôi, thích thì chiều, chẳng phải ta nên ban một ân huệ cho người chuẩn bị ra đi hay sao?

Gã lao đến vung nắm đấm thẳng vào bụng Yeonjun làm anh mất trọng lực ngã ra phía sau, rồi nhanh chóng bồi thêm một cú đấm vào mặt. Yeonjun cắn chặt răng đứng dậy bắt đầu tung một cú đá vào mạn sườn của Taehwan, hai tay bắt đầu không ngừng đấm cả trái lẫn phải. Gã thực sự là một kẻ không tầm thường, hầu hết mọi cú đấm của Yeonjun đều đỡ lại được. 

Tránh được một cú đấm của Taehwan, Yeonjun cúi xuống đấm vào mặt gã 2 phát liền khiến cho gã đâm sầm vào cạnh bàn một cái đau điếng.

Nhổ máu hòa lẫn với nước bọt trong miệng ra, gã đạp một phát vào người Yeonjun nhưng may là anh né được, Yeonjun lại thêm một cú đá vào sau gáy của Taehwan. Hai người không ai chịu nhường ai, tình thế giằng co vô cùng nguy hiểm.  Gã vật được anh ra đất, không ngừng đấm vào mặt của anh khiến cho miệng Yeonjun búng ra cả cục máu.

Anh dùng hết sức thúc cùi trỏ vào cánh tay của gã làm gã mất thăng bằng để rồi anh chiếm lấy thế thượng phong ở bên trên mà trả thù lại những cú đấm vừa nãy.

Hai người đang nhau ở trên nền nước, vừa bị thương vì bị đánh, vừa bị thương vì bị trơn trượt mà ngã. Nước cứ không ngừng trút xuống như mưa, cuốn sạch cả những dòng máu đỏ tươi. 

Yeonjun cuối cùng bị Taehwan chơi xấu, dùng dao đâm thẳng vào hông.

Trừng mắt rút cán dao đang đâm vào người mình ra, anh lại dùng chính nó đâm ngược lại Taehwan: "Thằng chó khốn nạn! Rõ ràng mồm thì bảo không dùng vũ khí mà dám lấy dao ra!"

"Bởi vì mày ngu nên mới tin người!" Vai gã bị Yeonjun đâm một nhát chảy máu ra rất nhiều.

"Tao ngu nên mới tin súc vật, mày là súc vật chứ đéo phải người!" Anh vớ lấy khẩu súng ngay đó nhắm thẳng vào tay và chân của gã bắn liền 2 phát. 

Taehwan đau đớn kêu lên rồi nằm vật ra, Yeonjun cũng không còn sức lực nữa mà nằm luôn ra đó. Anh dám chắc với 2 phát đạn trúng vào xương như thế, gã sẽ không còn có thể hoạt động gì nữa đâu. Chắc là gần hết 1 tiếng đồng hồ rồi, cửa chống cháy sắp được mở ra rồi, đội 5 sắp vào đây, chỉ cần cố gắng chống cự thêm một lúc nữa. Anh cố bịt vết thương đầy máu của mình ở bên hông lại. Mắt bắt đầu mờ mờ ảo ảo, dần dần mất đi tiêu cự, Yeonjun khục ra một ít máu tanh trong miệng, kết thúc được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro