36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin sau khi ngất thì được đưa vào bệnh viện, nằm mê man mất 2 ngày mới tỉnh lại. Bác sĩ nói rằng hắn bị suy nhược cơ thể một cách nghiêm trọng, sức khỏe không ổn định, cần phải ăn uống nghỉ ngơi nhiều hơn.

Yeonjun ở trong viện để chăm sóc cho hắn.

"Em ngồi dậy ăn cháo đi, anh vừa mới nấu rồi mang từ nhà lên đấy, ăn cho nóng." Anh từ nhà mình xách theo một hộp cháo và một giỏ hoa quả đến chỗ Soobin.

"Dạ." Hắn đáp. Soobin vẫn vậy, vẫn tiều tụy và thiếu sức sống. Có lẽ mấy ngày trước hắn đã quá lao lực rồi thế nên giờ cũng chưa thể hồi phục nhanh được. Hắn sụt hẳn 7 cân liền chỉ trong mấy ngày đó mà.

Đặt cháo xuống bàn cho hắn, Yeonjun ngồi nhìn Soobin ăn, anh cứ thấy xót xa thế nào ấy, nhìn một người ngày trước khỏe mạnh, thân hình vạm vỡ, lúc nào cũng cười tươi roi rói mà bây giờ gầy guộc, mặt buồn như đưa đám.

"Soobin có ăn hoa quả không? Anh gọt cho." Yeonjun hỏi.

"Có ạ." Hắn gật đầu.

Thề với trời là Yeonjun vui vãi luôn. 

Nghe hắn nói là có ăn một cái là anh ngồi gọt hoa quả sạch đẹp ngay ngắn ra đĩa cho Soobin. 

Sau đó thì đội hình sự số 5 có kéo đến như 1 đội quân đổ bộ vào phòng bệnh của hắn.

"Vụ án như thế nào rồi ạ?" Hắn hỏi.

"Giờ này mà còn lo vụ án sao? Lo cho cái mạng của mày trước đi em." Jin đánh Soobin 1 cái.

"Mọi người nói đi, em ở trong đây cũng bứt rứt chân tay lắm rồi. Hỏi Yeonjun mà anh ấy chẳng chịu nói." 

Hắn với khuôn mặt tiều tụy và một biểu cảm vô cùng buồn bã đã khiến cho mọi người đành phải thay đổi quyết định của mình. Được rồi, đành nói thôi.

"Đã thu hồi lại được 4 mẫu vật đó rồi, hiện tại đang đưa cho bên tổ giám định kiểm tra xem có bất kì dấu vết nào hay không. Bọn anh nghi ngờ là mọi chuyện không đơn giản chỉ có đem những món đồ này về là xong. Nói chung là phải kiểm tra kĩ càng mới có thể an tâm được." Yoongi nói cho Soobin biết những chuyện đã xảy ra.

"Vậy đã bắt được chủ mưu đằng sau chưa ạ?"

"Chưa, cái hôm bắt người ở hội đó thì cái người mà đi cùng lấy đồ với Yeonjun đã biến mất rồi, có khi đấy chính là kẻ mà chúng ta cần tìm. Nhưng bọn anh đã bắt được mấy tên hacker đứng sau khiến cho Seokjin hyung mệt muốn chết rồi."

"Bắt được như thế nào ạ?"

Khi mà đã thu hồi 4 mẫu vật về đưa cho giám định, đội 5 đã tiếp tục đào sâu vào vụ án để có thể bắt được kẻ chủ mưu. Seokjin lục lại toàn bộ những gì mà bọn chúng đã xâm nhập vào, từ hệ thống mạng lưới máy tính, camera, thang máy, an ninh, để có thể tìm được một lỗ hổng nào đó. 

Rất may mắn, bằng sự kiên trì của mình thì anh đã thành công tìm được 1 lỗ hổng be bé, chắc là 1 sai lầm cực kì hi hữu và đáng tiếc của đám hacker kia khi mà phải làm quá nhiều việc. Jin hiểu cảm giác này mà, làm việc nhiều quá hóa điên hóa rồ, phạm sai lầm là chuyện bình thường thôi. Đứng trên lập trường của 1 người làm IT chứ không phải là một cảnh sát, Jin cảm thấy bọn họ đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình rồi, có trách thì trách kẻ chủ mưu kia ngu ngốc không biết phân bổ thời gian hợp lí thôi.

Cũng nhờ đó mà đội đã tìm ra được định vị của kẻ đã làm nên chuyện này, đó là một căn trọ tại ngoại ô của Seoul.

"Kẻ chủ mưu này đúng là lẩn trốn tài tình, tất cả thuộc hạ của hắn đều bị bắt rồi mà hắn vẫn có thể núp được trong bóng tối." Soobin không thể không dành tặng một lời khen cho người này.

"Mà thôi, bây giờ anh đang ốm như thế này thì quan tâm làm gì, vẫn còn đang trong thời hạn nghỉ mà, anh cứ nghỉ ngơi thật khỏe rồi lúc nào đi làm thì tính tiếp." Kai cực kì quan tâm đến sức khỏe của Soobin, cậu bé nói.

"Ừm, anh biết rồi."

Sau khi câu nói đó vừa dứt, bọn họ nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài cửa phòng, rồi cánh cửa mở ra và con người ấy đã đến, Choi Beomgyu.

"Anh zai!" Cậu hét một tiếng.

Tất cả mọi người trong phòng đều đơ ra nhìn cậu, Beomgyu không biết trong phòng có người nên mới hét lên như vậy, giờ thấy rồi nên cũng lúng túng.

"Aishhhh.... Bòm ngốc chết tiệt... Lại đây chào người lớn đi. Đây là em trai của em, Choi Beomgyu." Hắn đau đầu vẫy cậu lại gần mình.

"Chào mọi người, tôi là Beomgyu, đây là danh thiếp của tôi." Beomgyu là tổng giám đốc cơ mà, chào hỏi cũng chuyên nghiệp chứ, cậu đưa danh thiếp của mình cho tất cả mọi người trong phòng.

Taehyun ngơ ngẩn ngẩn ngơ nhìn Beomgyu rồi quay sang nói thầm với Soobin: "Hyung, em trai mà hyung bảo đây hả?"

"Ừ, nó đó." Hắn gật đầu.

Cậu lập tức điều chỉnh lại trạng thái, nhân lúc mọi người chưa ai kịp phản ứng thì Taehyun đã đứng ra bắt tay Beomgyu: "Xin chào, chúng tôi là đội cảnh sát hình sự số 5, đồng đội của anh trai cậu. Tôi là Taehyun, hân hạnh được gặp mặt." 

Soobin đầy bất lực ôm chiếc đầu của mình, quay vào bên trong không dám nhìn nữa. Xong rồi, tiền đồ thằng bé Taehyun sắp không còn nữa rồi.

Mọi người trong đội ai cũng biết là Taehyun có cảm tình với người em trai chưa được biết mặt biết tên của Soobin, bây giờ được gặp mặt rồi, họ tin chắc là Taehyun còn lâu mới để vụt mất cơ hội kiếm người yêu có 1 0 2 này. 

Suy nghĩ của họ không sai, Taehyun nói chuyện với Beomgyu vài câu đã có thể đưa cậu ra ngoài đi dạo ngắm hoa rồi. Mục đích ban đầu của Choi Beomgyu đến đây là để thăm ông anh trai mới dạo 1 vòng quỷ môn quan về, thế mà giờ đã trở thành giao lưu kết bạn bốn phương rồi. 

Một lần nữa, người anh trai đau khổ Choi Soobin lại thở dài đầy đau đớn, em với uốn, 1 thằng thì còng lưng nuôi nó ăn học 27 năm trời cuối cùng đến 1 câu hỏi thăm nó cũng không hỏi mà tót đi chơi với trai, 1 thằng thì mỏi mồm khuyên nhủ đủ điều chỉ muốn tốt cho tương lai, sự nghiệp và đường tình duyên của nó thế mà cuối cùng nó coi mình chẳng bằng cái đinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro