35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi nhận hàng thì thật may mắn, Yeonjun đi cùng với người đàn ông số 45 đó. Hai người cùng đến nơi cất mẫu vật với bảo vệ.

Trong khi đợi lấy đồ, anh nhìn xung quanh rồi giả vờ nóng nực khó thở, xin phép bảo vệ mở cửa sổ ra. Cửa sổ là cửa kéo nhưng khi mở ra thì khoảng trống cũng to phết, đủ để Yeonjun chui vừa luôn đấy chứ đùa.

"Đây là đồ của hai vị." Bảo vệ mang ra ba cái vali, mở ra cho 2 người kiểm hàng rồi khóa lại và đi vào bên trong lấy giấy xác nhận.

Có được hai món đồ xem như cũng là một sự thành công lớn rồi nhưng Yeonjun có dã tâm nhiều hơn thế, hai món là không đủ. Nếu như anh đánh cược lớn hơn một chút, giành hết chúng về tay luôn trong một lần thì sao nhỉ?

Yeonjun để ý thấy chỉ có 1 bảo vệ đã đi lấy đồ, còn lại đều ở bên ngoài. Nhìn ba cái vali có vẻ chắc chắn lắm, chắc tốt thôi. Nhân lúc người kia đang đi lại vòng vòng quanh căn phòng, anh quơ một phát cả 3 cái vali thả từ cửa sổ rồi chui tọt ra ngoài cửa sổ luôn.

Nhanh đến nỗi người đó cũng bất ngờ, ông ta nhìn ra thì thấy Yeonjun đang đu sợi dây cáp mà công nhân lau kính của trung tâm vẫn còn để đó chưa cất để leo xuống dưới. Hóa ra hôm nay lúc Yeonjun đứng lại ở trước sảnh của tòa nhà để quan sát, là để tìm xem có cách nào trốn thoát được trong một vài trường hợp bất đắc dĩ hay không. Tất cả bảo vệ sau đó cũng phát hiện đều chạy ra nhìn từ cửa sổ. Bọn họ bàng hoàng không biết anh có bao nhiêu bản lĩnh mà liều mình đu dây xuống như thế, vội vã truy đuổi.

Phía cảnh sát nhìn thấy vị trí của Yeonjun thay đổi một cách đột ngột cũng giật mình vội vã chạy theo ngay, Namjoon phân phó 2/3 ở lại bắt sạch ổ buôn bán trái phép kia, 1/3 đi theo định vị của Yeonjun.

Kể từ lúc xuống đến tầng 1, cầm được 3 chiếc vali đựng đồ, Yeonjun chạy thục mạng, chạy bán sống bán chết. Chết tiệt! Không thấy cái xe cảnh sát nào cả, trốn đâu mà trốn kĩ thế không biết. Yeonjun vì không có thời gian để nhìn kĩ lại và nhận ra bất kì chiếc xe cảnh sát nào đang ngụy trang nên đành phải chạy thật xa.

Cảnh sát đuổi theo, bảo vệ của hội đấu giá đó cũng dí theo nốt, anh không dám quay đầu lại để nhìn nữa luôn. Yeonjun tự cảm thấy mình đúng là quá phi thường, chạy bằng sức người mà thắng được cả mấy cái động cơ phía sau đã rú lên.

Khách sạn nằm giữa khu phố sầm uất, Yeonjun lấy đó làm lợi thế cho mình, anh chạy băng băng trên lề đường, mấy chiếc xe phía sau vì đường xá đông đúc mà chậm đi mấy phần. Cộng thêm mấy người hóng hớt bắt đầu kéo nhau ra làm cả mấy con phố rùm beng hết cả lên, Yeonjun càng dễ lẩn trốn.

Anh cứ tưởng mình may mắn có thể thoát được, ai ngờ đâu chạy một mạch lên đến giữa một cây cầu thì bị chặn cả đầu lẫn đuôi. Xong phim rồi, Yeonjun cắn chặt môi, kiểu này không chạy được đi đâu nữa rồi, toang thật rồi.

"Giao đồ ra đây." Những tên bảo vệ bắt đầu tiến đến chỗ anh.

"Khoan, tôi hỏi một câu rồi nhất định sẽ giao đồ." Anh lên tiếng.

Bọn họ có ý dừng lại nghe xem câu hỏi đó là gì. Dù sao đã bao vây kín như vậy rồi, anh làm gì còn tìm đường lui được nữa đâu.

"Mấy cái vali này chống nước có tốt không?"

"Đây là vali được sản xuất tại Ý, chất liệu rất tốt, tất nhiên là có thể chống nước."

"Được." Yeonjun thả hết chúng xuống dưới sông rồi nhảy xuống từ cầu.

Bọn bảo vệ đứng khựng lại không biết chuyện gì đang xảy ra, thi nhau nhìn xuống dưới sông, không còn thấy bóng dáng con người đó đâu nữa rồi. Thằng ranh đó không biết là gan to bằng trời hay như thế nào, đu dây cáp từ trên cao xuống rồi còn nhảy từ cầu xuống sông nữa. Đúng lúc này cảnh sát đã tới nơi, bao vây cả cây cầu.

Soobin nhìn mãi không thấy Yeonjun đâu liền túm lấy cổ áo của 1 tên: "Nói, người vừa nãy các người truy đuổi đang ở đâu?"

"Chết rồi, chết mục xác rồi." Gã ta trả lời.

"Nói!" Hắn không thèm suy nghĩ gì, đặt ngay khẩu súng vào họng của người kia.

Cảm thấy cây súng dưới họng mình không phải chuyện đùa đâu, đôi mắt của Soobin cũng long sòng sọc đỏ ngầu lên rồi, người đàn ông đành phải nói: "Dưới sông, tên khốn đó nhảy xuống rồi."

Soobin đẩy gã bảo vệ lại cho cảnh sát phía sau rồi nhảy xuống tìm người luôn.

Namjoon nhìn thấy chạy ra mà không kịp ngăn cản, Yeonjun nhảy xuống đó hắn không lo, hắn chỉ lo Soobin. Yeonjun được huấn luyện trong một môi trường của lính đặc chủng nhiều năm, bơi lội chẳng khác nào cá, còn Soobin dù bơi cũng rất giỏi nhưng trong thể trạng tinh thần và sức lực yếu như vậy, khó mà chống đỡ được.

Hắn nhảy xuống đó, cố dụi mắt nhìn xem Yeonjun đang ở đâu. Cuối cùng mới thấy anh đang chật vật 1 tay ôm 3 cái vali để bơi vào bờ.

Soobin bơi lại đó cầm lấy cho Yeonjun 2 cái vali rồi kéo theo anh vào bờ. Anh thấy có sự xuất hiện của hắn ở đây thì yên tâm rồi, có nghĩa là cảnh sát đã tới nơi và tóm được lũ người đó. Cùng với Soobin đem đồ bơi vào bờ.

Lên được đến gầm cầu, hai người thở hồng hộc mệt mỏi. Hắn nhìn Yeonjun không có vấn đề gì rồi ôm chặt lấy anh.

"Này này... anh không thở được..." Anh bị ôm cho chặt cứng đến mức khó thở đành phải đập vai hắn.

"Anh làm ơn đừng làm những điều khiến cho em sợ chết khiếp nữa được không? Em... bà em mất rồi, em mất anh nữa thì anh bảo em phải làm sao?" Soobin giống như là đã dùng hết sức lực của mình để gào lên vậy, giọng hắn càng ngày càng khó nghe.

"Anh..." Yeonjun nhìn con người to lớn bây giờ đang trở nên yếu đuối mà tội lỗi hơn bao giờ hết.

Thế nhưng chưa kịp nói lời xin lỗi gì, anh đã thấy người mình bị đè nặng, hai tay Soobin đang ôm chặt lấy anh cũng thõng xuống. Hắn ngất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro