34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin để tang bà trong đúng 2 ngày rồi quay trở lại với công việc của mình. Mọi người nhìn hắn với bọng mắt thâm quầng đang ngồi trước bảng trắng an tĩnh ghi nhớ tất cả những kế hoạch của đội mà đầy xót xa. Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày thứ 4 hắn nhìn chằm chằm vào cái bảng đó và chỉnh sửa chi chít ở đó.

"Soobin, hay là em cứ nghỉ ngơi một chút đi có được không?" Yeonjun vỗ vỗ vai hắn.

"Không cần đâu, em ổn." Hắn lắc đầu.

"Mắt thâm như gấu trúc vậy mà nói ổn hả? Em cứ chợp mắt một chút là được, không có sao đâu." 

"Bây giờ em mà chợp mắt là đến sáng ngày kìa em mới tỉnh lại đấy. Anh cứ yên tâm, em không ngất được đâu." Soobin mỉm cười, đôi môi của hắn nhợt nhạt trắng bệch, làn da thì tái xanh, khuôn mặt hốc hác đến khó tin.

Hắn ngủ rất ít, hầu như chỉ có khoảng thời gian buổi trưa là chợp mắt một chút rồi tự cưỡng ép bản thân thức dậy để làm việc. Cũng không biết là tối về Soobin có nghỉ ngơi đầy đủ hay không nhưng cả đội vẫn chưa thấy cái đôi mắt gấu trúc kia có dấu hiệu mờ đi. Khuyên mãi rồi mà hắn không nghe, mọi người đều bất lực trước sự ngoan cố này. Cứ như vậy, sớm muộn gì Soobin cũng sẽ ngất thôi.

Thứ ba, ngày đó đến rồi.

Yeonjun mặc vest đen, đi giày da, tóc vuốt keo, chải chuốt thật đẹp đẽ để nhìn trông giống giám đốc của 1 công ty. Đề phòng trường hợp xấu nhất là họ yêu cầu bỏ điện thoại, trang thiết bị cá nhân, các thứ đồ không được mang vào trong, Yeonjun đeo 1 chiếc cà vạt trên đó có cài 1 con chip siêu nhỏ để theo dõi và ghi âm. Anh đến nơi đã được hẹn trước để đợi bọn người đó đến đó, phía sau là xe của Soobin và Taehyun bám theo để theo dõi và xác định vị trí.

Có một chiếc xe limousine màu trắng đến để đưa Yeonjun đi. Đội cảnh sát nhận thấy vị trí của anh đã thay đổi rồi cũng bắt đầu di chuyển. 

"Yêu cầu đọc mã kích hoạt." Giọng nói vô cảm như người máy của người bảo vệ vang lên.

"1245054981." Anh đọc số và để cho người đó nhập vào trong máy tính để đăng nhập xác nhận danh phận.

"Mời giao nộp điện thoại và thiết bị điện tử." 

Yeonjun rút điện thoại ra đưa cho người bảo vệ rồi anh được đưa đến nơi.

Từ vị trí mà Yeonjun đứng đợi người đón đến nơi là mất 30 phút.

Anh đứng ở trước sảnh trung tâm, chưa vội vào trong mà nhìn bên ngoài một lượt, xác định vài thứ rồi mới theo bảo vệ đi lên. Nơi diễn ra buổi đấu giá là tầng cao nhất của trung tâm hội nghị CSJ.

Bên trong được trang trí bày biện đúng như một buổi tiệc rượu của một câu lạc bộ rượu. Quầy pha chế rất đa dạng đồ uống, nhân viên vô cùng chuyên nghiệp.

"Một Flaming Dr Pepper." Anh nói.

Flaming Dr Pepper là loại cocktail rất mạnh thường dễ say, Yeonjun gọi nó vì anh thực sự yêu thích loại này, đừng khinh thường tửu lượng của Yeonjun, anh có thể uống được 1 chai Barcadi 151 mà không hề say đấy. 

Cocktail này pha chế bằng cách sử dụng rượu Amaretto và Everclear, sau khi đã pha xong thì châm một ngọn lửa ở phía trên ly rượu rồi cả chiếc ly được thả vào trong một cốc bia để dập tắt lửa và bắt đầu thưởng thức.

Cầm ly rượu của mình ra ngồi ở vị trí đã được sắp xếp sẵn, Yeonjun ngồi xuống, cầm một bản xem trước các mẫu vật lên xem, 3 mẫu vật mà anh cần chính là vòng cổ pha lê Doux, lắc tay khảm ngọc thạch anh Sucré, lắc tay khảm hồng ngọc Belle. Lần lượt chúng được đấu giá theo thứ tự 3, 6, 9. Buổi đấu giá này không có mẫu vật, chỉ sau khi đã đấu giá thành công thì mới được đưa đi lấy đồ.

Quy tắc của lần đấu giá này như sau: Người chủ trì buổi đấu giá sẽ đưa một giá khởi điểm cho món đồ, sau đó những người mong muốn có nó sẽ trả giá cao hơn bằng cách giơ tấm bảng của mình lên, mỗi lần giơ, giá tiền sẽ tự động cộng thêm 100 nghìn Won hoặc có thể tự nói giá tiền mà mình muốn.

Lúc nãy trước khi đi, Soobin nói với anh: "Em có rất nhiều tiền, anh làm hết sức mình là được. Toàn bộ cứ tính cho em."

Câu nói này dù nghe hơi buồn cười, hơi đáng yêu nhưng mà rất có sức mạnh cổ vũ tinh thần nhé, thay vì phải lo cân đo đong đếm xem xem nên dùng tiền thế nào cho hợp lý thì Yeonjun có Soobin lo vụ này cho rồi.

Hai món đồ đầu tiên đã khiến cho cuộc đấu giá đẩy đến cao trào. Món 1 bán với giá 80 triệu Won, món 2 bán với giá 120 triệu Won. 

Món thứ ba, đến rồi.

"Giá khởi điểm, 50 triệu Won." Người chủ trì lên tiếng.

Một người cầm bảng số 45 giơ tay lên: "100 triệu Won." 

Toàn khán phòng ngỡ ngàng quay về phía ông ta mà nhìn, món đồ này quan trọng với người đó đến thế sao.

"110 triệu Won." Yeonjun giơ bảng.

"150 triệu Won." Ông ta lại nói.

Yeonjun: "160 triệu Won."

Người đó: "250 triệu Won."

250 triệu là đã quá lắm rồi, nhưng nếu anh không thể ra giá thêm nữa thì món đồ này đồng nghĩa với việc sẽ bị rơi vào tay của gã.

"250 triệu Won lần 1!" 

"250 triệu Won lần 2!"

...

"250 triệu Won lần 3! Xin chúc mừng quý ngài số 45 đã có được vòng cổ pha lê Doux!" Tiếng gõ búa cốc cốc cốc trên bàn báo hiệu chiếc vòng cổ đã thuộc về người đàn ông đó.

Yeonjun nắm chặt bàn tay lại, uống một ngụm rượu để lấy lại tinh thần, còn 2 món đồ nữa, anh nhất định phải lấy được nó, không thể để phụ lòng tin tưởng của mọi người.

Món thứ 6 đã tới, lắc tay khảm ngọc thạch anh Sucré, giá khởi điểm của nó cũng là 50 triệu Won.

"100 triệu Won." Lại là một con số khổng lồ đến từ người số 45. 

"110 triệu Won." Anh giơ bảng lên.

45: "150 triệu Won." 

Yeonjun: "150 triệu lẻ 1 nghìn Won." - anh bắt đầu nhây nhây rồi.

45: " 160 triệu Won."

Yeonjun: "160 triệu lẻ 1 nghìn Won."

Cuộc chiến giành món đồ này là của riêng Yeonjun và người đàn ông lạ mặt đó rồi, ông ta cứ thêm tiền triệu, anh thêm lẻ 1 nghìn. Người đàn ông kia tức tối nhìn anh rồi ra giá: "200 triệu."

"250 triệu Won." Yeonjun chốt giá vọt lên cao ngất.

"250 triệu Won lần 1."

"250 triệu Won lần 2."

"250 triệu Won lần 3, xin chúc mừng quý ngài số 12 đã có được lắc tay khảm ngọc thạch anh Sucré." Món đồ thứ 2 đã thuận lợi về tay Yeonjun sau 1 lần chơi lớn của mình. 

Anh nhếch môi cười, nhâm nhi ly rượu trong tay, lâu lắm rồi mới đi chơi mấy buổi đấu giá như thế này, xem ra cũng lấy lại chút cảm hứng từ việc chiến thắng đấy nhỉ.

6 giờ tối buổi đấu giá bắt đầu, vậy mà bây giờ đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, sức hút của đấu giá cũng không phải dạng vừa đâu.

Buổi đấu giá hôm nay đối với Yeonjun thì khá nhàn hạ, chỉ có hơi cực một chút vào lúc đầu thôi, còn giờ thì ngồi chơi xơi nước bình thường rồi. Xem những người còn lại toát mồ hôi hột đấu giá món đồ yêu thích của mình, anh lại nhớ hình ảnh của mình vào lần đầu tiên tham gia một buổi đấu giá, cũng là đi làm nhiệm vụ nhưng khi ấy anh mới vào đội, có người dẫn dắt bên cạnh cơ. 

Món đồ thứ 9 cũng là món đồ cuối cùng của ngày hôm nay, lắc tay khảm hồng ngọc Belle. Vẫn là giá 50 triệu. 

Lần này nhanh gọn hơn, Yeonjun thắng rồi, chắc là do đã nắm lại được cảm giác cần có, anh đấu giá thành công với giá 300 triệu Won. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro