33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đi tới, người phụ nữ có vẻ là mẹ Soobin liền chạy lại quỳ xuống trước di ảnh của bà nội hắn khóc lớn lên.

Bố hắn nhìn thấy Soobin và Beomgyu đang đeo băng trái với quy định liền nói: "Này, hai đứa tháo cái băng kia xuống, đeo băng 1 sọc vào. Băng này không dành cho 2 anh em đâu."

"Thế thì dành cho ai?" Hắn quay lại hỏi.

"Để đó cho bố và chú."

"Bố nằm mơ à? Bố có thể gánh nổi cái băng này hay sao mà đòi đeo? Nếu như con không nói cho bố biết về chuyện bà mất thì liệu hôm nay bố mẹ và chú có tới đây không?" Tính tình của Soobin không tốt, hắn đáp mà chẳng thèm nhìn mặt mấy người kia lần nào.

"Còn mẹ nữa, xin đừng khóc như vậy. Bà nội con bị dị ứng với mấy người hay giả vờ, con sợ bà ở trên trời nhìn thấy sẽ không thể nào yên ổn." Hắn không để cho hai người đàn ông kia nói được điều gì, quay sang chỗ mẹ của hắn mà nói. Sao lúc bà còn sống, mẹ hắn không dành dụm mấy phút khóc lóc thế kia để đi chăm bà đi, giờ bà mất rồi mới tới đây làm con dâu ngoan hiền. Soobin là con trai của hai người thật nhưng có lẽ sự tôn trọng của hắn giành cho họ cũng chỉ bất đắc dĩ vì họ sinh ra hắn.

"Soobin con... Thôi bỏ đi, con muốn thế nào cũng được. Chúng ta nói chuyện về di chúc của bà nội con đi." Bố hắn tức lắm mà phải nhịn. Ông ta đến đây không phải để phúng viếng mà để nói chuyện với Soobin về di chúc của người bà quá cố kia kìa.

Bà nội hắn nắm giữ 10% cổ phần của tập đoàn BG, đứng tên sổ hộ khẩu của 3 căn biệt thự giữa lòng Seoul nhìn ra phía sông Hàn, cùng với đó là 300 triệu Won trong ngân hàng. 100 triệu Won và 1 căn nhà bà để lại cho Beomgyu, còn lại đều sang tên cho Soobin hết.

Beomgyu nghe di chúc rồi còn cảm thấy di chúc của bà không có chỗ nào cần phải ý kiến gì cả, bà nội cậu vẫn yêu thương cậu mà, yêu hơn lũ em họ kia nhiều. Anh trai cậu được nhiều phần hơn đó là điều đương nhiên, thậm chí chẳng cần phải tốn công giải thích.

"Soobin, dù sao bây giờ con là cảnh sát thì cũng đâu cần 10% cổ phần kia, hay là con nói với luật sư chuyển nó lại một nửa cho bố, một nửa cho chú. 200 triệu won nhiều như thế, con tiêu làm sao hết. Con chia đều ra cho mọi người trong nhà cũng được mà."

"Mấy người..."

"Vốn dĩ, 10% cổ phần kia cũng là tài sản chung của cả nhà, bà nội sang tên hết cho con như thế rõ ràng là có vấn đề. Nếu như con không có ý định chuyển thì bố buộc phải đưa chuyện này ra tòa đấy."

"B..."

"Soobin đi sang đây, cứ lo tang cho bà nội đi. Để mấy con người này lại đây cho anh. Taehyun, đưa cho anh cái còng tay nữa." Yeonjun kéo hắn lại ra đằng sau mình, lôi trong túi cái thẻ cảnh sát và 1 chiếc còng tay.

Đột nhiên một con người lạ hoắc như Yeonjun lên tiếng, lại còn lập tức uy hiếp bằng những đồ vật kia, những người đến đây hoang mang lùi về phía sau một bước.

"Cậu là ai? Xuất hiện ở tang lễ mẹ tôi làm gì?" Chú hắn nói.

"Tôi là cảnh sát, đây là thẻ của tôi. Ngài Choi, ngài bị bắt với tội danh uy hiếp, cản trở tang lễ và có ý định chiếm đoạt tài sản. Ngài có quyền im lặng và mời luật sư." Anh giữ lấy hai tay của bố Soobin, còng vào.

"Này! Mày đang làm cái quái gì thế?" Ông ta nhìn chiếc còng trên tay mình, cố gắng tháo ra mà không được, quay sang nổi nóng quát tháo.

"Cái cậu kia, cậu đang làm gì thế? Thả chồng tôi ra! Soobin, con mau bảo thằng này thả bố con ra đi!" Mẹ hắn nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, bà ta nắm hẳn lấy cổ áo của Yeonjun. Kể cả người em cũng sốt sắng hết cả lên cứ cố tháo còng tay cho anh trai.

"Thằng khốn này! Thả anh tao ra!"

Những tiếng hét vang lên làm ảnh hưởng cả một khu nhà tang lễ. Yeonjun ấn hai thái dương của mình vài cái, bọn người này sao mà hò hét đau đầu thế không biết, phiền phức chết đi được. Soobin nhìn một cái rồi quay mặt đi, hắn tốt nhất là vẫn nên để cho Yeonjun giải quyết.

So với Soobin, Yeonjun cùng với những người này không có quan hệ, xử lý nhanh gọn hơn nhiều. Luật pháp là luật pháp, anh cứ chiếu theo đó mà làm: "Đang làm gì, ai cũng nhìn thấy rõ. Còn nữa, cái còng đó chắc lắm, tháo không nổi đâu nên đừng cố, cứ cố là ngài Choi đây sẽ mất luôn cả cái cổ tay đấy."

"Chồng tôi uy hiếp chỗ nào? Cản trở tang lễ chỗ nào? Chiếm đoạt tài sản chỗ nào? Cậu không nói kĩ đã bắt người rồi, có tin tôi kiện cậu không?"

"Uy hiếp là hành vi dùng uy lực khiến cho người khác buộc phải khiếp sợ, khuất phục. Nếu như Soobin nói không sợ, tôi sẽ hủy đi tội danh này. 3 người đến đây, ngài Choi đến cái nhang cái hương cũng không thắp nổi cho mẹ của mình mà đã làm loạn lên đòi chia lại tài sản, đó là cản trở tang lễ. Trong di chúc của bà đã ghi rõ 10% cổ phần, 2 căn nhà và 200 triệu để lại hết cho Soobin, phần tài sản đó kể từ khi di chúc công bố thì đã thuộc quyền của Soobin. 10% kia ban đầu hẳn là phải có giấy tờ rõ ràng, giám đốc Choi chắc là rõ chuyện này nhỉ? Các ông vô lý nói rằng đó là tài sản chung và yêu cầu Soobin phải chuyển, đó là có ý định chiếm đoạt tài sản. " Yeonjun lãnh đạm nói từng câu từng chữ rõ ràng, ánh mắt của anh cứ nhìn thẳng vào bố của Soobin khiến ông ta phải né tránh cái nhìn đó.

Nghe xong hết rồi, ông ta nổi khùng lên lao vào Yeonjun: "Mày có biết tao là ai không mà dám bắt tao? Chỉ cần một câu nói của tao là mày cũng có thể vào tù!"

"Thế ông biết tôi là ai không?" Anh hỏi.

Câu hỏi đó của anh khiến nhiều người đứng hình, không chỉ riêng phía bên bố mẹ Soobin mà cả đội cảnh sát nữa, đội 5 đang dỏng tai lên hóng hớt cũng phải quay ra nhìn.

"Mày... mày là ai thì việc gì bọn tao phải quan tâm?" Chú hắn nói.

"Tôi nói là các người phải quan tâm thôi. Tôi là con trai của thứ trưởng bộ quốc phòng, ông có muốn thử so xem thứ trưởng bộ quốc phòng to hơn hay cựu chủ tịch tập đoàn BG đã không còn gì trong tay phải đi uy hiếp con trai trưởng để lấy cổ phần to hơn không?" Yeonjun nhướng mày lên đầy thách thức.

"Mày... không đúng, con trai ông ta đã chết từ lâu rồi cơ mà?" Lão là tài phiệt tất nhiên cũng có quan tâm vụ này, 7 năm về trước, vụ việc đó rúng động một thời không chìm xuống nổi mà.

"Nhận nuôi vẫn được tính là con trai mà nhỉ? Để tôi gọi ba tôi cho ông hỏi trực tiếp xem có đúng Choi Yeonjun này là con trai của ông ấy không nhé?" Anh lôi điện thoại ra, bấm số của thứ trưởng, sẵn sàng gọi thật để chứng minh.

"Khoan..."

"Yoongi, Kai, hai người đưa ông ta về đồn. Đưa cả 2 con người còn lại về luôn, 2 người bị bắt với tội danh gây rối nơi công cộng, cản trở người thi hành công vụ. Hai người có quyền giữ im lặng và mời luật sư." Anh lấy cái còng tay còn lại mà Taehyun vừa đưa lúc nãy, còng hai tay của 2 người còn lại với nhau.

3 người đó bị Yoongi và Kai áp giải về đồn, Yeonjun quay lại nói với Soobin: "Nếu em muốn, anh sẽ khởi tố họ. Nếu khởi tố, nên cung cấp vài thông tin về việc ba người họ trốn trách trách nhiệm chăm sóc cho bà nội em."

"Ừm... anh cứ giúp em để họ ở trong tù vài ngày cho qua tang của bà em là được. Còn lại em sẽ từ từ tính sau." Hắn đáp.

"Anh hiểu rồi." Yeonjun đáp lại hắn một cái gật đầu mang lại cho Soobin đây sự an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro