37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin không thích ở trong bệnh viện nhiều ngày nên đã xuất viện sớm vài ngày để đi làm luôn. Ngày đầu tiên đi làm lại, hắn đã có một bất ngờ.

Đội 5 nhận thư đe dọa rồi. 

"Tuyệt vời quá, hạnh phúc quá." Cầm chiếc thư trong tay phẩy đi phẩy lại quạt cho mát, Yeonjun nói.

"Lâu lắm rồi mới bị nhận thư đe dọa ấy nhể, lâu lắm mới có người quan tâm gửi thư cho mình, có nên viết lại thư cảm ơn người ta không?" Jin cùng hội cùng thuyền với Yeonjun, ngồi dựa lưng vào ghế quay đi quay lại.

Trong đội chỉ có 2 người Yeonjun và Jin là vẫn cứ tưng tửng nhất, còn lại đều sầu đời vì không thể nào tìm được người gửi, chỉ biết nơi gửi là 1 bưu điện tại tỉnh Daegu. Daegu dân số 2 triệu 7, chưa kể có thể người đó còn đi tới Daegu gửi cái thư rồi chạy đi đâu đó ai mà biết được. Mệt muốn chết còn bày đặt thư với chả từ.

"2 người nhiều năng lượng như vậy thì đi tìm hộ cái thằng đằng sau bức thư hộ cái." Yoongi sắp gục ngã đến nơi rồi.

"Thôi mọi người cứ từ từ, người ta đã gửi thư là có ý định lộ mặt rồi, dọa nạt ghê thế này cơ mà."

Nội dung bức thư khái quát thì nó là không ngờ cảnh sát đội 5 tương đối có thực lực chứ không phải đùa, người đó còn tưởng mình phải đối đầu với một bọn cớm tép riu. Vào một ngày nào đó, sở cảnh sát sẽ chìm trong biển nước và tất cả mọi kế hoạch đều bị phá sản. Đừng vội vui mừng quá sớm.

Cái lúc mà đọc xong cái thư, Yeonjun còn nói làm sao mà lại có thể trẻ trâu đến vẫn cơ chứ. Viết thư gì đâu mà câu cú không tử tế gì cả, lớn đầu rồi ít nhất cũng phải biết lên tra Naver làm thế nào để viết thư đe dọa chứ, không viết thì thuê người đi, chắc sợ tốn tiền.

"Ở đây cả 1 buổi sáng liền rồi mấy đứa không thấy đói hả? Đi xuống đi ăn đi rồi tí về não có sức rồi nghĩ tiếp." Jin nói rồi lùa hết đám đàn em thơ của mình xuống dưới tầng 1.

Yeonjun cũng đi cùng với mọi người. Ra đến trước cửa sở cảnh sát, bọn họ bắt gặp Jungkook đang tỉ tê với anh người yêu của mình. Anh nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Taehyung một hồi lâu giống như đang kiểm tra điều gì đó, mọi người giục anh đi cùng nhưng Yeonjun lại lắc đầu rồi đi về phía của hai người kia.

"Xin chào, tôi là Choi Yeonjun, hiện tại đang là thanh tra của đội 5, có lẽ anh Jungkook đã biết tôi là ai rồi." Yeonjun nói.

"Biết chứ, tôi có biết cậu mà. Có chuyện gì vậy?" Jungkook gật đầu.

"Là như thế này, tôi muốn thương lượng với hai người một số việc."

"Là cả tôi và anh ấy?" Jungkook chỉ vào mình và Taehyung.

"Ừm."

Thấy cả mình cũng có dính líu trong đó nữa, Taehyung đang ôm eo Jungkook liền đứng thẳng dậy.

"Vài ngày trước tôi có trà trộm vào trong một hội đấu giá trái phép, vụ đó mọi người chắc đều biết rồi. Mục đích của chúng tôi là lấy lại 3 mẫu vật và xem kẻ nào đang cố tình nhắm đến 3 mẫu vật đó. Rất không may là tôi đã nhìn thấy một người y hệt anh Taehyung có mặt có đó, là người đã trả giá tiền rất cao để giành 3 mẫu vật. Khi bắt giữ tất cả người ở hội đó, chúng tôi bị thiếu 1 người có lẽ đã chạy thoát, người đó chính là người mà tôi nói là giống anh Taehyung. Tôi hỏi cái này một chút, ngày 20 tháng 7 từ lúc 6 giờ tối đến 10 giờ tối anh đã ở đâu?"

"Tôi ở công ty làm việc, không có người làm chứng." Taehyung đáp lại.

Ngày hôm đó, đích thực người đi cùng với Yeonjun chính là Taehyung, hoặc có thể là một người khác nhìn giống Taehyung nhưng hiện tại anh không có bằng chứng nào chứng minh đó không phải là gã. Cùng với đó những người bị bắt tại trận có những người đã từng hợp tác với công ty của Taehyung cũng nói rằng đó chính là gã chứ chẳng phải ai khác. 

Tuy nhiên, Yeonjun có niềm tin của mình, anh chắc chắn Taehyung không phải người đó, kẻ hôm ấy luôn có một thói quen cắn móng tay rất nhiều lần nhưng bàn tay của Taehyung thì lại vô cùng sạch đẹp gọn gàng, hơn nữa anh đã quan sát rồi, lúc nói chuyện với Jungkook, không có lúc nào gã cắn móng tay cả. Nhưng thế là không đủ, lời nói của Yeonjun không đủ để làm bằng chứng phản lại lời nói của rất nhiều người khác, mà cũng chẳng có một video nào ngày hôm đó cả nên càng khó khăn.

"Khoan đã, cậu nói rằng người đó y hệt Taehyung nhà tôi, cậu có chắc không?" Jungkook tất nhiên không thể để người yêu mình dễ dàng phải vào trại giam như thế.

"Y hệt, kể cả giọng nói."

"Tôi đảm bảo, anh chỉ vào hợp tác điều tra với chúng tôi vài ngày, nhất định trong 1 tuần tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho anh. Anh Jungkook yên tâm, tôi cũng đảm bảo rằng người yêu của anh vào trong sẽ không bị tổn thương gì cả, mọi thứ đều được giữ kín. Anh là cảnh sát, anh cũng hiểu mà. Hiện tại bọn tôi đã phát lệnh tìm kẻ đó, tất cả mọi mô tả của tôi và những người bị bắt ngày trước đều vẽ ra được 1 hình ảnh của anh Taehyung thôi, anh Jungkook làm ở bộ phận này không biết có để ý việc đó không?"

"Không có, việc của đội 5 ngày hôm đấy là do người khác đảm nhận, tôi chỉ nghe qua là đi phác họa đối tượng đã bỏ trốn thôi." 

"Ừm, anh có thể bảo cậu ấy cho xem lại hình ảnh. Nếu ngày hôm nay tôi không giữ anh Taehyung ở lại thẩm vấn thì e rằng vài ngày sau sẽ có người nhìn thấy anh giống như người đang bị cảnh sát truy lùng với tội danh tham gia thực hiện hành vi buôn bán trái phép rồi báo lên sở cảnh sát, lúc đó thì sẽ rắc rối hơn rất nhiều." 

"Tôi biết. Cậu tin anh ấy sao? Ngay từ đầu cậu đã nói vậy mà."

"Tôi tin chắc, bởi vì tôi tin vào mắt nhìn người của anh Jungkook." Yeonjun gật đầu, mỉm cười.

"Được, tôi theo các cậu về." Taehyung gật đầu đồng ý. 

Yeonjun gật nhẹ một cái, không còng tay gã lại, còng tay chỉ còng kẻ có tội, Taehyung thì có tội gì đâu mà phải còng. 

"Còn nữa, cảm ơn vì đã thương lượng trước với chúng tôi chuyện này nhé." Jungkook vỗ vai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro