26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7 đến rồi. 

Cứ mỗi cuối tuần là Soobin lại xách thân đi lên bệnh viện ở với bà nội 2 ngày rồi về. 

Lần này đi không phải đi một mình, còn có thêm 1 người nữa, đó là Yeonjun. 

Sáng nay lúc đến bệnh viện, hắn vẫn theo thói quen mà ghé qua chỗ của anh một chút, tiện thể mua hoa cho bà.

"Em chuẩn bị đến chỗ của bà sao?" Anh hỏi.

"Ừm, bây giờ em đến đây. Mua hoa chỗ anh tí nữa kiểu gì bà em cũng khen lấy khen để cho mà xem." Hắn đáp.

Yeonjun vẫn như thường lệ gói một bó hoa cúc đại đóa xinh đẹp đưa cho hắn, Soobin lần nào đến chỗ bà nội cũng đều ghé qua anh mua hoa này.

"Anh bây giờ là thanh tra của đội bọn em ở sở rồi mà vẫn còn bán hoa ạ? Anh không tạm đóng cửa 1 thời gian sao?" 

"Chịu về làm thanh tra chỗ bọn em đã là thiệt thòi lớn nhất của anh rồi, làm gì được trả lương." Anh hừ một tiếng cáu bẳn, về đấy có được đồng sứt sẹo nào đâu.

Soobin mở to mắt ngạc nhiên, nếu như mời anh về thì việc trả lương là phải có chứ, sao lại không có được: "Sao lại thế ạ?"

"Vụ án này, đoán chừng kéo dài hết tháng này hoặc đến đầu tháng sau là xong, chừng ấy thời gian ai mà trả tiền? Anh vẫn cần nơi để duy trì nguồn thu nhập chứ." Yeonjun chán ghét trả lời. Giàu thì chẳng bằng ai mà nghèo thì chẳng ai bằng, tự dưng lên cơn về sở làm gì không biết nữa.

Chọc chọc mấy bông hoa đang vươn mình ra chỗ nắng, anh nói: "Mà dạo này anh cũng chả có thời gian đi đâu, giờ lại vướng vụ án kia, hết năm nay có khi anh chỉ có thể đi đi lại lại nhà, cửa hàng, sở cảnh sát."  

"Anh có muốn đến bệnh viện cho đủ bộ không?" Soobin hỏi.

"Gì cơ? Anh có đang hiểu nhầm ý của em không?" Yeonjun lập tức lại, cầm cái bút bi bấm một cái rồi giơ đầu nhọn lên.

Thấy cái đầu nhọn phát sáng kia chuẩn bị dí vào mình đến nơi rồi, Soobin mếu máo lắc đầu: "Ý em là anh có muốn đến bệnh viện cùng với em không, tại em bây giờ đi lên bệnh viện với bà mà. Thực ra thì em thấy cái câu này cũng hơi kì... thôi bỏ đi, coi như em chưa nói gì."

"Được a, đợi chút anh đóng cửa rồi mình đi. Hoa đó không lấy tiền em, anh tặng bà." Trái lại với những gì mà hắn đã nghĩ, Yeonjun đồng ý không chút do dự.

Sau đó Soobin đã chở theo một anh trai xinh xẻo trắng trẻo thơm tho, nhìn thì cứ như là mười mấy mà thực ra đã qua tuổi 30, chở đi tới bệnh viện để thăm bà nội của hắn.

Soobin đi trước, Yeonjun đi đằng sau. Hắn mở cửa phòng ra, nói: "Bà, con đến rồi."

"Đến rồi thì vào đi còn đứng thập thà thập thò ngoài đó." Bà nội hắn đang đọc sách, nhìn thấy Soobin liền không giấu được sự vui vẻ nhỏ.

"Ầy yo... Hôm nay con dẫn một người bạn của con đến thăm bà nè." Hắn đưa anh vào trong.

"Hửm? Bạn à?" Bà nghe nói thế, đồng thời cũng đã nhìn thấy Yeonjun ló mặt vào.

"Cháu chào bà, cháu là Yeonjun, bạn của Soobin ạ." Yeonjun chào hỏi người lớn.

"À à, chào con, con vừa nói mình tên là gì ấy nhỉ... Yeonjun có đúng không?" Bà nâng kính lão lên, nheo mắt nhìn anh, già rồi, mắt cũng kém dần đi.

"Dạ vâng ạ."

"Này Soobin, không phải là người anh kể cho bà nghe đúng không?" Bà nội sau khi đã nhìn rõ mặt Yeonjun rồi liền quay sang hỏi hắn.

"Bà hỏi gì kì cục vậy? Thì là người ta đó chứ ai nữa." Soobin tặc lưỡi thì thào nói với bà.

Ngay sau khi nghe được những lười nói đó, bà liền gọi anh lại ngồi cạnh mình: "Thật sao? Trời ơi, con lại đây bà xem nào. Bà nghe Soobin nói về con vài lần, nói con lớn tuổi hơn nó mà sao con trẻ thế này, dễ nhìn nữa, ây daa... bố mẹ con đúng là khéo sinh." 

"Đấy... quên con rồi còn đâu, tưởng yêu thương con thế nào." Hắn dẩu môi ghen tị.

"Trưởng thành lên, đừng có làm cho bà mất mặt. Hoa kia chắc do con mang tới đúng không Yeonjun, đứa bé này chu đáo thế cơ mà. Soobin, cắm hoa vào rồi đi sang chỗ bác sĩ lên kết quả khám cho bà đi." 

"... Ô kê ô kê, cháu trai cưng của bà giờ không bằng cái đinh luôn rồi." Soobin gật đầu đầy cay cú, dậm chân đi cắm hoa sau đó bỏ ra ngoài.

Nhìn theo bóng dáng đầy tức giận của Soobin, Yeonjun có chút áy náy; "Hay là... con đi với em ấy được không ạ? Em ấy có vẻ rất tức giận."

Thế nhưng bà phẩy phẩy tay lắc đầu: "Con cứ mặc kệ nó đi, tính khí như trẻ mới lên 3 vậy. 29 rồi chứ còn ít ỏi gì nữa đâu mà." 

"Ồ... dạ..." 

"Nhắc đến tuổi tác, chắc bà tức chết vì nó mất thôi. Năm nay nó 29 tuổi rồi, thế mà vẫn chưa có đối tượng yêu đương kia kìa." 

"Thực ra thì... con thấy cũng không có vấn đề gì lắm. Con 32 tuổi rồi mà vẫn đang chưa có người yêu." Yeonjun nghe bà nói mà tự nhột luôn.

"Ô? Thế con nghĩ sao về cháu trai bà? Thằng bé Soobin ấy." Bà liền hỏi, bàn tay già nhăn nheo đang đặt lên tay anh cũng nắm chặt lại.

Yeonjun hơi bất ngờ:"Dạ?", anh cứ cảm thấy có cái gì đó hơi sai sai ở đây nè nhưng vẫn trả lời, người lời hỏi chẳng nhẽ mình im như ngậm hột thị: "Con thấy em ấy... tốt ạ. Cái gì cũng tốt, xuất sắc, đẹp trai, cao lớn. Ngày trước con từng là cảnh sát hình sự giống em ấy nên con thấy Soobin là hiểu em ấy chuyên nghiệp trong công việc như thế nào. Lúc nào cũng vô cùng chu đáo, thi thoảng hơi ngốc một chút nhưng mà rất đáng yêu." 

"Chuẩn chuẩn, mắt nhìn của con quá chuẩn. Bà cũng thấy như thế. Thằng bé này cái gì cũng không tồi, rất được. Làm việc chăm chỉ, không tiêu xài hoang phí, nhà cửa xe cộ cũng chỉn chu sạch đẹp, không hề bừa bộn." Bà nội khen Soobin cả một tràng dài. Hắn mà ở đây, nghe được những lời này có mà phổng mũi, mặt hất lên trời.

Anh ngồi nghe chỉ biết gật gật phụ họa, cái này... Yeonjun cũng chưa biết là phải phản ứng thế nào cho phù hợp nữa.

"Hai đứa, đứa nào cũng chưa có người yêu. Con có thể suy nghĩ tới thằng bé một chút nha." 

"Dạ? Cái gì ạ?" Yeonjun đang nghe đột nhiên giật mình vội vã hỏi lại, anh có nghe nhầm không thế?

"Bà nói là hai đứa đều chưa có người yêu, con có thể suy nghĩ tới thằng bé. Soobin nó được lắm." Bà nội kiên nhẫn nói lại cho anh.

"Nhưng mà... con với em ấy... đều là con trai a." Anh khó xử.

"Con trai thì làm sao? Thời đại nào rồi. Con có kì thị không?" Bà nhíu mày.

"Dạ không không, tuyệt đối không có, con con... con cũng là... gay." Yeonjun lắc đầu như nhảy nhạc rock, khí thế của bà làm anh sợ muốn xám hồn.

"Thế thì sao phải thắc mắc hai đứa đều là con trai?"

"Tại vì con thấy hiếm có người lớn tuổi nào như bà mà có suy nghĩ thoáng lắm, có thể là do con chưa gặp." Yeonjun nói. Anh thực sự bất ngờ, cực kì bất ngờ khi nghe bà của Soobin nói điều ấy đấy, người lớn nào mà cũng có suy nghĩ như bà thì có phải bây giờ thế giới đã có nhiều hạnh phúc hơn rồi không.

"Có cái gì đâu mà phải ngạc nhiên, bà là cứ thoải mái thôi, con hiểu không. Thế nên, Soobin ấy, thằng bé được lắm đó, con cứ suy nghĩ thử xem ha." Bà cười, quay đi quay lại, rốt cuộc vẫn đề cử cho Yeonjun suy nghĩ tới Soobin.

Anh gãi gãi đầu, " nhỡ đâu em ấy không có thích con thì sao ạ?"

"Nó mà không thích con? Nó á? Nó? Quên đi, mùa xuân ấy không đến đâu." Nói đến là bà lại không thể nào mà ngừng khinh bỉ thằng cháu mình.

"Dạ..."

"Bà nội! Con đến rồi!" Đúng lúc, cảnh cửa bật mở, một cậu con trai xách theo giỏ hoa quả đạp cửa phi vào.

3 cặp mắt nhìn nhau, tình huống gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro