27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai đó nhìn thấy trong phòng bà nội có người lạ hoắc lạ huơ nào đó liền hùng hùng hổ hổ đi vào trong.

"Ya! Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện trong phòng bà nội tôi? Tôi mách công an đấy. Tôi nói cho anh biết, anh trai tôi là cảnh sát đấy, anh có tin anh trai tôi gô cổ anh lên đồn không? Nói mau, anh là người nào!" Cậu sổ 1 tràng dài như súng liên thanh.

"... Tôi là sếp của anh trai cậu." Anh mỉm cười đầy ái ngại.

"Sếp cái gì mà... gì cơ? Sếp?" Cậu thanh niên bụm miệng lại.

"Yeonjun, con thấy chiếc dép ở dưới giường không, đưa cho bà." 

Yeonjun ngoan ngoãn cầm chiếc dép bông lên, đưa cho bà. Bà nội ngắm thật chuẩn, phi 1 phát trúng ngay đầu cậu.

"Tên nhóc nhà con có phải bình thường đều phải kìm nén ra dáng tổng giám đốc trẻ nên bây giờ đến thăm bà già này rồi tiện thể phát điên luôn đúng không? Hả Choi - Beom - gyu?" 

"Nâu nâu nâu nâu! Con chỉ là thấy người lạ nên lo lắng cho an nguy của bà thôi mà." Beomgyu ôm chiếc đầu mới bị trọng thương chạy lại chỗ bà.

"Yeonjun, con đừng để ý đến thằng bé này. Beomgyu đi sang chỗ phòng bác sĩ tìm anh trai con đi, nói là em lỡ nghịch dại làm sếp anh tức giận đuổi việc anh rồi." Bà đau đầu nhìn thằng cháu nhỏ của mình, chỉ giỏi phá hoại chuyện tốt thôi.

"Bà à..."

"Đi đi đi, 2 đứa đi rồi đừng có ló mặt về, cẩn thận bà đánh cả 2 anh em chúng mày." 

"..." Beomgyu bị đuổi rồi đành phải rời đi. Cậu chạy đi tìm anh trai của mình để bắt đầu khóc lóc.

Trong phòng còn lại bà nội và Yeonjun, giờ thì yên bình như lúc đầu rồi.

"Thằng nhỏ đấy là Choi Beomgyu, em trai ruột của Soobin. Bây giờ đang là tổng giám đốc của tập đoàn BG, nó là người thừa kế gia nghiệp nhà họ Choi. Nhưng mà bà không khuyên con nên suy nghĩ tới thằng bé đâu, tuyệt đối đừng, con vẫn là hợp với Soobin hơn. Thằng bé Beomgyu hiếu động, ham chơi, nó chỉ có thể yêu người nhỏ tuổi hơn thì mới cơ may mà trưởng thành chút ít, yêu người hơn tuổi ví dụ như con đi, con thành người chăm trẻ là cái chắc, yêu với đương cái gì."

"Dạ..." Yeonjun nghĩ hình như bà nội của Soobin không có ý định buông tha cho anh đâu. Tự dưng anh thấy vui vui, mặc dù cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào nhưng giống như là đi ra mắt thành công vậy. 

Bà nội định nói với anh thêm cái gì nữa mà tự dưng 2 ông thần kia nhảy vào, Beomgyu chắc đi tìm được anh trai của cậu để báo là hắn bị đuổi việc rồi nên lúc xuất hiện ở cửa phòng, Yeonjun thấy Soobin đang túm cổ áo phía sau của Beomgyu đẩy vào.

"Yeonjun hyung, anh tuyệt đối đừng có để ý đến lời thằng nhóc này nói. Nó xõa vai rồi nên lên cơn khùng điên đấy." Soobin nói với anh ngay khi vào trong.

"Không sao, anh cũng không mất mát gì, chỉ có em bị đuổi việc thôi." Yeonjun cười.

"Đấy mày thấy chưa, thằng oắt con này. Đến chưa kịp giúp gì cho anh mày thì đã hại anh mày bị đuổi việc." Soobin cầm đúng cái dép vừa nãy bà nội phi, tét mung Beomgyu mấy cái.

Cậu bị đánh liền nhảy cẫng lên chạy vòng vòng trốn thoát khỏi ông anh trai: "Ai cho anh đánh, anh có biết là cái mung em nó giá trị cỡ nào không? Anh đánh cho em ngồi không được thì báo sẽ viết là tổng giám đốc tập đoàn BG bị trĩ đấy!"

"Phù... phù...." Bà nội nhìn 2 đứa cháu mình rồi hít vào thở ra mấy cái.

"Bà bình tĩnh, cẩn thận sức khỏe. Để con... Soobin, lại đây." Anh xoa dịu người bà đang chuẩn bị phát hỏa, gọi Soobin lại.

Nghe tiếng anh gọi, Soobin dù không tình nguyện cho lắm vẫn đi ra: "Có chuyện gì ạ?"

"Ngồi xuống, đừng có nghịch nữa. Bà nội nhìn em đến chóng cả mặt rồi." 

"Tại thằng nhóc kia đấy chứ."

"Còn nói nữa?" Yeonjun nhíu mày.

"Dạ không..." Hắn bĩu môi đáp lại. 

Bòm Giu thấy tính mạng của mình đã an toàn rồi mới dám kéo ghế ngồi xuống cạnh bà, lâu lắm mới có một hôm rảnh rỗi đến thăm bà nội mà sao đường đi trắc trở gian nan trèo đèo lội suối như Tích Chu đi lấy nước cho bà quá. 

"Lần trước bà gặp con có phải là tết đầu năm đúng không nhỉ Beomgyu?" Bà nội hỏi cậu.

"Dạ đúng rồi."

"Ừ, lần đấy bà cứ nghĩ là sao mà thằng bé này nó lớn rồi nó trưởng thành nó nhã nhặn thế nhưng hóa ra không phải, do có bố mẹ con ở đấy thôi, còn giờ thì hiểu rồi."

"Con vẫn nhã nhặn trường thành mà bà..."

"Bốc phét vừa thôi em ê." Soobin nói lại luôn.

Beomgyu hít một hơi rồi thở ra để tránh có án mạng xảy ra tại bệnh viện: "Anh trai yêu dấu, anh có muốn em đấm vào khuôn mặt đấy của anh không?"

"Em trai yêu dấu, em có muốn hầu tòa vì tội bạo lực gia đình không? Theo điều 257 chương 25 phần 2 bộ luật hình sự, người nào cố ý gây thương tích cho người khác sẽ bị phạt tù cao nhất là 7 năm, đình chỉ tư cách xã hội cao nhất là 10 năm, phạt tiền cao nhất là 10 triệu won đấy." Hắn nhướng mày.

"Anh zai đừng có mà làm quá, bạo lực gia đình theo điều 63 chương 5 hành động về các trường hợp đặc biệt liên quan đến bạo lực thì phạt tù không quá 2 năm, phạt tiền không quá 20 triệu won. Em cũng am hiểu luật pháp nước nhà đấy nhá." Beomgyu hừ mạnh. Tên này là khinh thường cậu làm kinh tế không hiểu pháp luật Hàn Quốc đây mà.

"Theo tiểu mục 3, điều 2, chương 1 quy định chung của hành động về các trường hợp đặc biệt liên quan đến bạo lực, Thuật ngữ 'tội bạo lực gia đình' có nghĩa là bất kỳ tội nào trong các tội quy định tại các Điều 257, 258, 258 - 2, 260 - 1 - 2, 261, và 264 tại chương 25 của phần 2 bộ luật hình sự. Em trai đừng cãi nhau bằng luật pháp với anh, mày thua chắc." 

Cuộc chiến bằng luật pháp của 2 anh em kết thúc bằng một cái nhìn bắn ra tia lửa điện mà không thể làm gì được của Beomgyu. Thật vô nghĩa, biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với ông anh chết tiệt làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro